Colombia - Uruguay 1-2

Nhạt như nước ốc!

Nhạt như nước ốc!

Nửa đi bộ nửa chạy, đúng là chiếc huy chương màu đồng cho giải đấu danh giá nhất Nam Mỹ ở cấp độ quốc gia chẳng đáng để người ta phải quá nỗ lực vì nó. Cuối cùng, điều mà cầu thủ hai đội mong chờ nhất cũng đến khi ông trọng tài người Chile, Cristian Julio nổi hồi còi chấm dứt trận đấu với thắng lợi thuộc về đội chơi dở ít hơn Uruguay.

Để hầu hết những cầu thủ trụ cột ở ngoài  sân, chính Jorge Fossati đã chẳng thiết tha gì với vị trí thứ 3 khu vực chứ chưa nói gì đến các cầu thủ của ông. Coi như là cơ hội để những cầu thủ dự bị có dịp thử sức mình, Fossati thậm chí còn đưa một vài gương mặt chưa từng ra sân tại giải lần này. Không tỏ rõ ý đồ tấn công hay phòng thủ, vậy mà lối chơi của đội hình dự bị của Uruguay vẫn còn chơi tốt hơn đối thủ của mình. Cũng giống như trong trận gặp đối thủ Brazil tại vòng bán kết các cầu thủ Uruguay chủ động đẩy cao đội hình chơi tấn công ngay từ đầu. Trước một Colombia chỉ giỏi trong phòng ngự, sự thiếu quyết liệt trong cách chơi của các nhà ĐKVĐ cũng chính là một trong những nhân tố quan trọng giúp Uruguay chơi tốt.

Ngay ở phút thứ 2 của trận đấu sự lơ đễnh trong tổ chức phòng ngự của Colombia đã phải trả giá. Từ một pha lên bóng nhanh bên phía cánh trái, đường tạt bóng tưởng như vô hại đã tạo cơ hội cho Fabian Estoyanoff dễ dàng ghi bàn mở tỷ số khi mà các hậu vệ biên cũng như các tiền vệ phòng ngự Colombia không biết là đang "lang thang" ở chỗ nào. Tiếp tục duy trì sức ép ở những phút thi đấu sau đó, Uruguay đã giữ được thế trận rất hợp lý trước một Colombia cũng chẳng quyết tâm hơn trước đó là bao nhiêu. Không tập trung số đông cũng chẳng cần nhiều sự tập trung, đội bóng xanh vẫn đứng vững trong thế trận được chăng hay chớ.

Không giống như đối thủ của mình, Colombia vào trận đấu này có vẻ với nhiều quyết tâm hơn. Đội hình mạnh nhất, tuyên bố nhiều hơn vậy mà họ vào trận như ngủ gật. Cự ly giữa các tuyến quá xa nhau, hàng thủ chơi thiếu tập trung trong khi những pha phản công sở trường không thể phát huy tác dụng bởi tốc độ trong các pha phối hợp không được các cầu thủ chủ động đẩy lên cao. Không biết, độ cao hơn 3.300m so với mực nước biển có làm ảnh hưởng gì đến phong độ của các cầu thủ Colombia hay không mà trận này, các học trò của Reinaldo Rueda lại bầy ra một thế trận dở như vậy.

Thừa hiểu các cầu thủ Uruguay không chỉ chơi phòng ngự phản công giỏi vậy mà đội bóng của ông Rueda không hề có một giải pháp nào thật sự hiệu quả để chống những pha xuống biên của đối thủ. Nếu như trong các trận đấu trước đó, Colombia đã trình diễn một lối chơi tập thể gắn bó thì sáng 26-7, người hâm mộ khó có thể nhận ra một Colombia manh mún và thiếu ăn ý đến vậy. Vẫn biết trong một trạng thái tâm lý như vậy, các nhà cựu vô địch khó có thể chơi hay nhưng cách mà họ buông xuôi kiểu thế này khó chẳng giống với bản tính kiêu hãnh của người Nam Mỹ chút nào.

Sang hiệp 2, tình hình có vẻ sáng sủa hơn khi lối chơi của cả hai đội tăng cường quyết tâm hơn đôi chút. Tốc độ được đẩy lên cao, các cơ hội nguy hiểm cũng được tạo ra nhiều hơn về phía khung thành 2 đội. Là đội chơi hợp lý hơn trong khoảng nửa đầu thời gian thi đấu thứ 2, Colombia có bàn san bằng tỷ số phút thứ 70 của trận đấu do công của tiền đạo Sergio Herrera. Sau khi trở về vạch xuất phát, mọi chuyện lại đâu bỏ đó với các cầu thủ Colombia. Lại lững thững, lại mất tập trung, Colombia chịu bàn thua thứ 2 đúng 10 phút sau khi họ cân bằng được tỷ số khi cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu Vicente Sanchez có pha xử lý hoàn hảo trước khi dứt điểm nhạy cảm tung lưới thủ thành Henao.

Có thể bạn quan tâm