Ngay sau khi lãnh đạo các tỉnh Cà Mau, Đà Nẵng trước sức ép dư luận và chỉ đạo của Thủ tướng phải trả lại những chiếc xe quà tặng cho doanh nghiệp, tiếp tục phát hiện ra một loạt xe sang khác cũng trong hoàn cảnh tương tự ở không ít tỉnh. Đó là một thực tế và nếu làm một thống kê đầy đủ thì danh sách này sẽ rất dài. Dù là phổ biến và không có gì lạ lẫm nhưng rõ ràng đây là một sự bất bình thường trong quan hệ giữa các doanh nghiệp với các địa phương nhận quà.
Quà thông thường có ở ba dạng chính là cho, tặng và biếu. Từng dạng quà tương ứng với mối quan hệ của các đối tác trong cuộc. Với một đất nước có truyền thống văn hóa phương Đông như nước ta thì việc cho, tặng, biếu quà (gọi chung là biếu) là điều không thể thiếu trong cuộc sống. Thậm chí việc này còn được nâng thành văn hóa quà biếu. Và một khi đã trở thành văn hóa thì nó có những quy chuẩn dù không thành văn. Còn có gì chu toàn, đẹp đẽ hơn khi Tết đến được biếu quà ông bà, cha mẹ, thầy cô giáo, người thân quen. Nhiều năm thông lệ, với tứ thân phụ mẫu tôi đều làm phong bao kính cẩn biếu bố mẹ hai bên kèm lời lẽ đầy hiếu đễ là con biếu bố mẹ một cành hoa cắm tết. Tiền đấy. Nhưng những đồng tiền đó trong trường hợp này dứt khoát nó không phải là tiền theo nghĩa vật chất thông thường.
Văn hóa quà biếu của người Việt lâu nay được xem là một tập tục đẹp bao hàm rất nhiều ý nghĩa. Có thể đó là quà tặng đám cưới hoặc phong bao. Trong một chừng mực nào đó thì những phong bao này cũng không phải là hình thức biến thái quá ghê gớm. Nó chấp nhận được nếu không lồng vào nội dung mừng đám cưới những chủ đích khác. Đám sinh nhật ghi nhận ngày ra đời của một con người. Hay là một lễ mừng thọ người già, một kỷ niệm cưới vàng, cưới bạc. Có khi là một lễ tân gia để những người thân thuộc, bạn bè đến mừng một lễ trọng trong đời của một gia đình có ngôi nhà mơ ước sau bao nhiêu chắt bóp làm lụng. Đám hiếu cũng có những phong bao chia sẻ sự mất mát của một gia đình. Ở những vùng nông thôn còn nghèo người ta đến dự đám hiếu, hỷ còn mang theo túi gạo, nải chuối, con gà... để cùng gia chủ chia sẽ nỗi buồn, niềm vui. Nhiều lắm, những dịp đặc biệt khác với nhịp sống thường nhật, người Việt đều có những món quà mang đến sự trọng thị của tình cảm chia sẻ cộng đồng.
Tôi theo nghề làm phim và bản thân đã chứng thực có những quà biếu với giá trị không nhỏ cho đoàn phim. Đây là sự giúp đỡ vô tư theo sự yêu thích của người tặng. Tất nhiên loại trừ mục đích quảng cáo. Có thể là sự tài trợ khách sạn, trường quay và cả tiền ăn cho đoàn phim trong những ngày ở phim trường. Đó là món quà quý cho đoàn phim Nhà nước còn hạn hẹp kinh phí. Phim “Ma làng” sau khi phát sóng thành công, một nữ doanh nhân ở TP Hồ Chí Minh bay ra mở tiệc chiêu đãi những thành viên chủ chốt làm ra bộ phim này. Kết tiệc vị nữ doanh nhân chân thành tặng mỗi người một phong bì gọi là chúc mừng các nghệ sĩ đã làm ra được một bộ phim tốt mà bản thân chị rất thích thú. Lần ấy chúng tôi đã rất lúng túng nhưng kết cục là vẫn không thể từ chối tấm tình của nữ doanh nhân. Đó thật sự là một món quà tặng ý nghĩa như một phần thưởng của khán giả với những người làm nghề.
Cuộc sống biến thiên nhiều vẻ, nhiều dạng kéo theo sự chuyển dịch văn hóa. Quà cũng không nằm ngoài quy luật đó. Nếu chỉ là tất cả những gì vừa kể thì nét đẹp văn hóa kia mãi được trân quý. Nhưng không giản đơn chỉ thế. Có một sự thay đổi ghê gớm ở quà biếu khiến cho nhiều giá trị bị đảo lộn. Quà biếu bây giờ đôi khi còn vượt lên ý nghĩa tình cảm thông thường mà đấy là sự trao đổi, thậm chí là mua bán. Anh giúp tôi toại nguyện thì tôi trả ơn anh. Một sự sòng phẳng lạnh lùng đến nhức nhối.
Đó là, một chỗ làm trong biên chế, núp dưới danh nghĩa quà biếu cảm ơn là giá trị suất mua chính việc làm đó. Dự án được phê duyệt, chủ đầu tư phải lăn lóc qua nhiều cửa, nhiều chữ ký và những gì phải biếu tặng để đổi lại còn có thể gọi là gì khác hơn là mua bán. Ở bất kỳ lĩnh vực nào cũng đều có những chuyện tương tự. Điều này được chứng thực bởi không ít vụ việc bị pháp luật xử lý. Và còn bao nhiêu phần khuất lấp như phần chìm của “tảng băng trôi” quà biếu chưa được đưa lên mặt nước để tường tên rõ mặt. Đã có sự thống kê nào chỉ ra được có bao nhiêu những phần quà biếu giá trị đến mức mà một người dân bình thường khó có thể tưởng tượng. Căn hộ, ô-tô, lô đất, trang trại, những vật dụng đắt tiền trị giá tiền tỷ... Muôn hình muôn vẻ những biến tướng của quà biếu đã làm mất đi không chỉ vẻ đẹp của văn hóa quà truyền thống mà còn làm xuống cấp những giá trị đạo đức.
Mấy ai không biết và không phải trải qua cảnh những dịp Tết nhất và phải đến nhà cấp trên hoặc những người mình hàm ơn. Nếu là mỹ tục thì một bó hoa, một chai rượu đến với thầy giáo cũ, thủ trưởng giúp mình tiến bộ là những cử chỉ văn hóa. Nhưng đến để cung tiến, để cầu cạnh, để xin xỏ cất nhắc rõ ràng là những điều khó chấp nhận. Chưa hết, nếu không đến hoặc trị giá món quà thấp thì sao? Có hay không sự tác động qua lại chỗ này? Câu trả lời sẽ rất đa dạng nhưng không loại trừ có những tác động tiêu cực ngược trở lại từ những người có quyền lực. Khi quyền và lợi gắn liền thì mọi sự đều có thể xảy ra.
Không quá bi quan bởi vẫn còn đó không ít những hành xử đáng trân trọng. Không ít lần tôi chứng kiến từ doanh nghiệp đến cá nhân thậm chí là cơ quan hành chính sự nghiệp tặng những món quà lớn nhỏ cho những tổ chức thiện nguyện. Một ngôi nhà ăn cho một trường học nội trú bằng mấy ngày lương của toàn thể nhân viên trong ngành. Một chiếc xe đạp hay chai rượu quý, bức tranh... tất cả được đấu giá dành cho mục đích giúp đỡ trẻ em miền núi đến trường. Những món quà ấy còn cách gọi gì khác là mỹ tục của sự bao bọc đồng bào. Có lần tôi chứng kiến một túi quà ở phòng khách nhà một lãnh đạo bệnh viện. Nó chỉ chỏng chơ gói bánh rẻ tiền và một phong bì lép kẹp tờ bạc giá trị nhỏ. Vị lãnh đạo này giải thích đó là quà Tết của một lao công biếu. Không nhận họ sẽ tủi thân vì thân phận nghèo hèn của mình. Nhận để rồi sẽ mừng tuổi lại cho người lao công ấy vào hôm khai xuân một món quà trị giá lớn hơn. Tôi thoáng cảm động nhưng rồi lại vân vi. Nếp biếu quà đã trở thành một điều bắt buộc thế này từ bao giờ? Và vì sao lại thế?
Công ty Bee Green trao quà cho đồng bào lũ lụt ở Hà Tĩnh.
Trở lại với những chiếc xe sang mà các doanh nghiệp tặng cho lãnh đạo Cà Mau và Đà Nẵng sử dụng. Chính những lãnh đạo này đã lý giải họ nhận quà không sai và không vụ lợi. Có thể thế lắm chứ nhưng dư luận xã hội thì lại không theo chiều hướng ấy. Họ có quyền nghĩ đây là sự trao đi đổi lại để mưu lợi, để nhận lại những gì tốt cho doanh nghiệp. Giá như những chiếc xe sang kia thay đổi mục đích sử dụng thì ý nghĩa món quà biếu lại nằm ở một vị thế khác.
Đã đến lúc cần nhận diện rõ mọi góc cạnh chân dung của quà để chấm dứt những kiểu cho, tặng, biếu như thế. Để tập tục văn hóa đẹp về quà của người Việt trở lại đúng giá trị và ý nghĩa đích thực của nó.