Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Người “gỡ rối” dưới chân núi Lang Biang

Nam Tây Nguyên mùa nắng lạnh. Dã quỳ trải sắc vàng mênh mang núi đồi. Dưới chân núi Lang Biang, những căn nhà gỗ truyền thống và những ngôi biệt thự của người Cơ Ho ở tổ dân phố B’Nơr B như bản hòa ca đầy sức sống.

Ông Kwuyên Cil trò chuyện với người dân tổ dân phố B’ Nơr B.
Ông Kwuyên Cil trò chuyện với người dân tổ dân phố B’ Nơr B.

“Kwuyên Cil à, nhiều buôn làng dưới chân núi mẹ này ai mà không biết. Ông ấy là người có uy tín của B’Nơr B, người “gỡ rối” ở buôn làng…”, ông Bon Đing Đim, có “thâm niên” hơn 12 năm làm Trưởng ban Mặt trận tổ dân phố B’Nơr B mở lời, khi tôi hỏi về “người hòa giải” Kwuyên Cil.

Buôn B’Nơr B cùng với nhiều buôn làng khác dưới chân núi Lang Biang đã là tổ dân phố hơn 20 năm rồi. Trước thuộc thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng; giờ là phường Lang Biang-Đà Lạt; song, nhiều người vẫn quen cách gọi cũ.

Theo hướng dẫn của Bon Đing Đim, tôi tìm đến nhà già Kwuyên Cil, hòa giải viên của Tòa án nhân dân khu vực 1-Lâm Đồng. Trong ngôi biệt thự bên cung đường chính vào B’Nơr B, niềm tự hào hiện rõ trên khuôn mặt của người có uy tín trải qua gần 70 mùa rẫy, khi tôi gợi chuyện ông được cùng đoàn tỉnh Lâm Đồng dự Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội. “Được dự Lễ A80 (ông nói tắt), sắp tới được tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI là niềm vui lớn đối với mình. Ra Thủ đô, được thăm Lăng Bác, thỏa mong ước bấy lâu. Mình luôn khắc ghi lời Bác dạy trong Thư gửi Đại hội các dân tộc thiểu số miền nam tại Pleiku năm 1946, “sướng khổ cùng nhau, no đói giúp nhau”. Mình là người có uy tín, phải giúp buôn làng phát triển”, già Kwuyên Cil chia sẻ”.

Trò chuyện với ông, được biết những năm cuối thập niên 80 thế kỷ trước, khi còn là chàng trai trẻ công tác ở xã, Kwuyên Cil đã lặn lội khắp các buôn làng, gùi theo tài liệu, kiên trì phổ biến pháp luật, chính sách đến từng hộ dân. Ông nhớ lại: “Ngày đó, bà con thiếu cái chữ, đói thông tin, mình phải cặn kẽ giải thích những điều mình nắm, mình biết cho bà con thông suốt. Nhất là chuyện mâu thuẫn, tranh chấp… Phải nói dễ hiểu, nói chuyện cho thân, rồi người ta nghe mình”. Từ ngày ấy đến nay đã gần 40 năm, Kwuyên Cil chưa từng ngơi nghỉ. Là cán bộ tư pháp của thị trấn Lạc Dương, huyện Lạc Dương (cũ), tỉnh Lâm Đồng về nghỉ hưu năm 2017, cùng với điều kiện kinh tế vào hạng bậc nhất ở Bon Nơr B, ông có thể chọn cho mình cuộc sống an nhàn tuổi già. Nhưng, dưới chân núi Lang Biang này, công việc hòa giải đã thành lẽ sống của ông. “Mình là người có uy tín, nghỉ ngơi sao được. Bà con buôn làng cần, mình phải giúp”, già Kwuyên Cil nói.

Gần gũi, vui tính, am hiểu pháp luật và luật tục của người Cơ Ho, đó là lời của những người con buôn làng dưới chân núi mẹ Lang Biang nói về Kwuyên Cil. “Vùng đất này đều biết ông, “người hòa giải” ôn hòa mà quyết đoán, gần gũi nhưng thẳng thắn. Ông ấy nói có tính thuyết phục cao”, bà Pang Ting Rơng, tổ dân phố Bon Đưng 2, phường Lang Biang-Đà Lạt, chia sẻ.

Tổ trưởng dân phố B’Nơr B Cil Vinh Kher cho biết, B’Nơr B có 352 hộ, dân số hơn 1.240 người, đồng bào dân tộc thiểu số hơn 65%. Nhờ những người như già Kwuyên Cil mà những buôn làng nơi đây luôn yên bình. Trong công tác hòa giải, ông luôn tìm hiểu rõ về vấn đề, từ đó mới khuyên giải hợp tình, hợp lý và bảo đảm công bằng, minh bạch. Với những vụ mâu thuẫn, tranh chấp phức tạp, ông chủ động phối hợp cùng cán bộ cơ sở, chính quyền địa phương tham gia hòa giải. Nhờ uy tín, chính trực và khéo léo trong ăn nói, đa phần các vụ mâu thuẫn gia đình, tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình... đều được Kwuyên Cil hòa giải thành công, hạn chế đơn thư vượt cấp. “Kwuyên Cil là tấm gương về phát triển kinh tế gia đình và trách nhiệm xã hội. Những việc bà con nhờ giúp; tổ dân phố nhờ hỗ trợ, ông đều nhiệt tình và trách nhiệm. Với công tác hòa giải, ông được ví là người “gắn kết yêu thương” ở buôn làng”. Những lời ấy không chỉ là sự trân trọng, mà còn là minh chứng sống động về tầm ảnh hưởng của Kwuyên Cil với cộng đồng.

Dẫn tôi dạo quanh tổ dân phố B’Nơr B, già Kwuyên Cil kể, ngày đó ở buôn làng, được ra Đà Lạt học cái chữ như ông hiếm lắm. Tốt nghiệp cấp ba, ông về làm việc ở xã. Năm 2004, Kwuyên Cil là công chức tư pháp xã Lát, sau là thị trấn Lạc Dương; thời điểm này, ông vừa học vừa làm. Đến năm 2008, tốt nghiệp khóa trung cấp Luật, giúp ông vững vàng hơn trong nghề nghiệp và nền tảng để Kwuyên Cil “hòa giải thành” hầu hết các vụ việc. “Có vụ vợ chồng Bon Yô L và Păng Ting G ly hôn, sau đó tranh chấp đất đai, phức tạp lắm. Nhưng khi mình đưa ra lý lẽ, pháp luật và cái nghĩa, cái tình ở đời, họ đều nghe và phục. Vụ việc sau đó đã được tòa xử lý ổn thỏa”, Kwuyên Cil kể. Hay như vụ bà K’L lỡ bán một lô đất cho nhiều người rồi sinh ra kiện tụng, tranh chấp. Chuyện đã rối như tơ vò, nhận thông tin vụ việc, Kwuyên Cil gặp từng người để phân tích, thuyết phục và sự việc êm xuôi. “Có những vụ việc tưởng như vào ngõ cụt, nhưng mình nói có lý, có tình… họ lại nghe và hòa giải thành. Nhiều vụ không nói pháp luật được, mà phải dùng luật tục, phong tục tập quán mới thuyết phục được. Sau những vụ như thế mình vui lắm, bởi kết nối được tình người, nghĩa buôn làng”, Kwuyên Cil thổ lộ.

tay-nguyen.jpg
Ông Kwuyên Cil.

Để có được cơ ngơi như hôm nay, có lẽ nhờ “ăn lương” hòa giải? - tôi nói vui, cốt để lái chuyện. “Ồ, ngày trước mình là “ông trùm” nuôi trâu, ngựa ở xứ này. Có thời điểm lên cả trăm con. Nhiều nhà báo đến viết và làm phim về mình. Họ phong mình là “vua trâu”, “vua hòa giải” và mình chỉ cười…”, Kwuyên Cil hào sảng kể.

Xưa, ở vùng người Cơ Ho dưới chân núi Lang Biang, nhiều nhà không thể có chiêng, ché; song, nhà nào cũng có vài con trâu. Với đàn trâu khoảng bảy chục con, chưa kể ngựa, Kwuyên Cil được ví “vua trâu” cũng phải. Trâu ở đây được thả hoang trong rừng, lâu lâu dùng ngựa đi “thăm”, lúc nào cần cho ngày hội buôn làng, hay mua bán, đổi chác thì “gọi” về. Nghệ thuật “gọi trâu” ở Lang Biang cũng thành chuyện thú vị. “Cùng với nuôi trâu, ngựa, mình có 3ha trồng cà-phê, sau này cho thuê, dành lại 1 ha trồng rau, hoa… nhờ đó mà phát triển kinh tế gia đình”, Kwuyên Cil cho biết. Không giữ kiến thức cho riêng mình, ông thường xuyên học hỏi mô hình, sinh kế mới và thử nghiệm trước, khi thấy hiệu quả vận động bà con buôn làng làm theo để tăng thu nhập.

Những nếp nhà dưới chân núi Lang Biang bập bùng bếp lửa gọi chiều. Tiếng cồng, tiếng chiêng đã vang vọng, mời gọi lữ khách về miền sơn cước thưởng thức văn hóa đại ngàn và câu chuyện với “người hòa giải” Kwuyên Cil chưa dứt. Là người am hiểu văn hóa truyền thống dân tộc mình, ông luôn tuyên truyền, khuyên nhủ bà con từ bỏ hủ tục, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp, tiếp thu nếp sống văn hóa mới để xây dựng quê hương tiến bộ, văn minh. Kwuyên Cil bảo: “Tôi nói với bà con cái nào đẹp, phù hợp thì giữ; cái nào không hợp thời thì bỏ, như thế mới tiến bộ”.

Trong ngôi biệt thự khang trang, Kwuyên Cil dành khu vực trang trọng để treo những tấm bằng khen, giấy khen và cả dải kỷ niệm chương của nhiều ngành trên dây thổ cẩm. Trong đó có bằng khen của Tòa án nhân dân tối cao, Ủy ban nhân dân tỉnh về thành tích xuất sắc trong công tác hòa giải, đối thoại thành công; tiêu biểu trong hoạt động người có uy tín, phát triển kinh tế… “Mình treo đây để tự nhắc mình phải làm việc vì sự phát triển của quê hương. Bởi, phần thưởng lớn nhất là dân làng tin và nghe mình”, già Kwuyên Cil tâm sự.

“Kwuyên Cil là người đa mang”, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng Bon Yô Soan hồ hởi chia sẻ. Bởi, cùng với công việc hòa giải viên, người uy tín, làm kinh tế giỏi, ông từng có hơn 15 năm Ủy viên Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Tổng hòa những thứ đó đã trở thành thế mạnh của Kwuyên Cil trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, ông nói dân làng nghe và làm việc trách nhiệm, uy tín cao.

da-lat.jpg
Cao nguyên Lang Biang bồng bềnh sương trắng.

Lang Biang bồng bềnh sương trắng. Tiếng chiêng đã rộn ràng. Chia tay những buôn làng, giờ là tổ dân phố dưới chân núi mẹ, vẫn vấn vương những câu chuyện chưa nói hết về người “gỡ rối” và kết nối cộng đồng Kwuyên Cil…

Có thể bạn quan tâm