Kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu (11/3/1951-11/3/2026)

Một hành trình dài về dưới bóng “cụ đa”

Ngày đầu tiên đi làm tại Báo Nhân Dân, ngày 1/1/2026, tôi đã đứng chụp ảnh bên gốc đa cổ thụ trong khuôn viên tòa soạn và đăng dòng cảm xúc trên Facebook cá nhân - “được làm việc dưới bóng cụ đa huyền thoại”. Với tôi, đó là sự khởi đầu mới sau hành trình dài bao kỷ niệm, hơn 30 năm.

Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (phải) thực hiện phóng sự dài kỳ trên Nhân Dân cuối tuần về tình trạng đánh bắt cá trái phép trên hồ Thác Bà (Lào Cai), tháng 1/2026.
Nhà báo Đỗ Doãn Hoàng (phải) thực hiện phóng sự dài kỳ trên Nhân Dân cuối tuần về tình trạng đánh bắt cá trái phép trên hồ Thác Bà (Lào Cai), tháng 1/2026.

1. Có lẽ bài báo đầu tiên tôi viết gửi đến Báo Nhân Dân là từ năm 1995, tức là đã 31 năm trước - khi ấy tôi đang học năm thứ 2 ở Phân viện (nay là Học viện) Báo chí và Tuyên truyền. Bấy giờ, nhà báo huyền thoại Hữu Thọ là Trưởng khoa danh dự. Sau đó, “phải duyên”, tôi cứ cộng tác đều đều, lĩnh nhuận bút trang trải đời sống của một sinh viên nghèo lên “kinh kỳ” trọ học. Khi ra trường, tôi đã công tác ở nhiều tờ báo khác nhau, nên chỉ thi thoảng “cộng tác” một bài với Báo Nhân Dân theo đề nghị của đồng nghiệp nào đó; hay trả lời phỏng vấn hoặc trở thành nhân vật được đồng nghiệp ưu ái đề cập trong một số bài viết trên Báo Nhân Dân. Thời gian đằng đẵng, đi và viết, từng chính thức công tác ở sáu cơ quan báo chí khác nhau, đến năm 2026, tôi được vinh dự tiếp nhận, trở thành phóng viên Báo Nhân Dân.

Kỷ niệm của tôi với Báo Nhân Dân, toàn những chuyện về nghề viết “thắm tình” và thật sự ý nghĩa với cá nhân tôi. Hồi sinh viên, tôi viết những “ghi chép” về “Cây cảnh… cảnh cây!” được các thầy trong trường khen, lại được các bác, các chú ở báo động viên, tôi đã cầm tờ báo Nhân Dân đi khoe khắp ký túc xá. Và tôi được đà cứ nhằm vào… Nhân Dân cuối tuần, rồi Báo Nhân Dân hằng ngày mà viết.

Lúc đến lấy nhuận bút, tôi lại lân la hỏi thăm các cô chú anh chị biên tập viên. Và nhiều bài học báo chí đã đến với tôi. Khi ấy, bài gửi viết trên giấy A4, viết tay trên một mặt, gấp lề cho phẳng. Rồi nghiêng đầu, bò ra bàn, ra giường ký túc xá mà viết báo. Không có mạng internet, cầm các trang bản thảo viết tay đạp xe đến tận Báo Nhân Dân mà nộp. Nhớ hồi ấy, mỗi cuộc gọi điện thoại hỏi thăm ở tòa soạn “chú nhận được bài của cháu chưa ạ?”, “đã có nhuận bút bài… chưa, cô ơi /chú ơi?”… là ruột xót như bào vì số tiền trong thẻ cắm vào bốt điện thoại công cộng nó chạy giật lùi.

Tiến tới, các cô chú động viên tôi viết về những cái cần lên tiếng của đời sống sinh viên ở Thủ đô. Tôi gặp chú Hải Đường, ở Nhân Dân cuối tuần. Lúc đó, có đề tài hay về đời sống sinh viên quanh các trường đại học và cao đẳng mang tính xã hội là tôi viết cho Báo Nhân Dân. Sau này, tôi cộng tác với báo của tỉnh nhà (Báo Hà Tây cũ), quen chị Bằng Giang, được chị dìu dắt bao năm, rồi chồng chị (anh Nguyễn Văn Bắc - nhà báo kỳ cựu, nguyên Trưởng ban Xây dựng Đảng của Báo Nhân Dân, nay đã nghỉ hưu ) cũng vì thương mà tận tình chỉ bảo.

2. Bằng tình yêu nghề một cách hồn nhiên nhất, tôi cứ lao vào các chuyên mục của Báo Nhân Dân mà viết. Sau này ra trường, đi làm nhà báo chuyên nghiệp, tôi may mắn được đi nhiều quốc gia trên thế giới, xông xáo với chút ít thành công ở một số lĩnh vực “nóng bỏng” của báo chí điều tra. Và một số anh chị ưu ái cho tôi “diễn đàn” để bày tỏ chính kiến về nghiệp vụ làm báo, tự sự về các quốc gia và vùng lãnh thổ tôi đã đi, về vấn đề môi trường và thế giới các loài hoang dã đẹp đến bí ẩn mà bao năm tôi đắm đuối… trên một số ấn phẩm của Báo Nhân Dân. Các ký sự lên nóc nhà thế giới Tây Tạng, khám phá Cộng hòa Tatarstan, Liên bang Nga, ký sự từ rừng mưa nhiệt đới lớn thứ 3 thế giới ở Papua (Indonesia), các kinh nghiệm thực hiện phóng sự điều tra có hiệu ứng xã hội, đặc biệt là nhiều đúc kết về nghề báo, các góc nhìn cần phải có với các vấn đề xã hội nóng… tôi đều được may mắn “trình làng” ở Báo Nhân Dân.

a.jpg
Cán bộ, phóng viên Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân trong dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Báo Nhân Dân ra số đầu.

Trong suốt hành trình ba thập niên bén duyên với tờ báo, có những lần tôi nhận được lời đề nghị đầu quân cho Báo Nhân Dân, song quả thật, tôi vẫn cực kỳ e ngại vì đây là tờ báo lớn với nhiều nhiệm vụ chính trị trọng đại. Còn tôi, từng làm “báo thị trường” lâu năm, lại quen phóng bút theo cách “sát sàn sạt với đời thường”, đặc biệt là mảng điều tra, phóng sự mà bao năm tôi theo đuổi ở các tờ báo như Thanh niên, Lao động, An ninh Thế giới, Công an Nhân dân, Nông thôn ngày nay rồi ấn phẩm “Tuổi trẻ Đời sống”…

Mãi gần đây, khi đọc nhiều bài trên Báo Nhân Dân, tôi rất… ngạc nhiên. Vì sự dấn thân của người viết và nhựa của đời sống đã hiện diện rất nhiều trong các tác phẩm của báo. Nhiều phóng sự gây hiệu ứng xã hội lớn, giọng văn rất gần gũi, đời thường, tác giả - nhóm tác giả đã thật sự lao vào nhiều điểm nóng. Nhiều tuyến bài công phu được thực hiện sau hành trình xuyên quốc gia. Một số phóng sự điều tra có các chi tiết đanh thép và sau đó là sự lan tỏa tích cực, góp tiếng nói đích đáng để cải thiện thực tế.

Trong những dịp kỷ niệm trọng đại của đất nước, những trang tri thức chuyên sâu, những tuyến bài được đầu tư tâm huyết trên các ấn phẩm đã mang đến cho độc giả cách tiếp cận mới một cách thật sự sinh động từ chính những “pho sử sống”...

Theo dòng chảy thời gian, với tư duy làm báo hiện đại, Nhân Dân đang đi đầu trong đổi mới để vừa thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, vừa đáp ứng những tiêu chí mà độc giả hiện đại trông đợi, qua đó góp phần phụng sự tốt nhất cho công chúng báo chí.

3. Nhận thấy sự chuyển mình ngày càng rõ nét của tờ báo, tôi đã chăm chỉ đọc các ấn phẩm với nhiều bài, tuyến bài “dám nói”, “dấn thân” và luôn “vững tay chèo” trên Nhân Dân. Điều tạo nên sự kết nối sâu sắc hơn giữa tôi và Báo Nhân Dân, có lẽ khởi từ nhiệm vụ đặc biệt tôi được đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phân công. Đó là, tham gia tổ chức một phiên thảo luận quan trọng trong Hội Báo Toàn quốc năm 2024, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Anh Minh lưu ý, phải làm sao để phiên thảo luận hội tụ được những người làm phóng sự hàng đầu Việt Nam, lãnh đạo các tờ báo có tâm huyết và “dành đất” xứng tầm cho mảng phóng sự và phóng sự điều tra... Rồi cũng chính anh là người đăng đàn đầy tâm huyết về những vấn đề của lĩnh vực phóng sự, điều tra trong làng báo Việt Nam hiện nay.

Tôi làm, lấy tên phiên thảo luận là: “Phóng sự Điều tra - Hành trình làm điều có ích”. Khách mời tọa đàm và tham luận, ngoài lãnh đạo các tờ báo “máu lửa” với phóng sự và được vinh danh nhiều, còn có các nhà báo đoạt Giải A Giải Báo chí Quốc gia trong thể loại phóng sự - điều tra, đến từ nhiều cơ quan báo chí lớn… Từ những phóng viên trẻ, cho đến các cây bút kỳ cựu, người quản lý báo chí, từ các em sinh viên báo chí chưa được dạy tới học phần phóng sự - điều tra, đến các nhà báo, nhà quản lý báo chí và tư tưởng văn hóa uy tín... đều đóng góp ý kiến khiến cho phiên thảo luận chuyên sâu diễn ra vô cùng sôi nổi, vượt cả khung thời gian dự kiến. Và đến khi “tan cuộc” của Hội báo Toàn quốc năm 2024, tôi càng thấm thía: việc giao cho tôi và ê-kíp dành tâm huyết tổ chức phiên thảo luận “hot” kia, trước hết là bởi đồng chí Lê Quốc Minh trăn trở nhiều và trân trọng nhiều với những đóng góp của thể loại này cho làng báo, cho mỗi tờ báo.

Từ những cảm nhận rất riêng tư trên và nhiều điều khác nữa, tôi đã nảy ra ý định xin “được làm việc dưới bóng cụ đa huyền thoại”. Kể từ những ngày đầu viết bài cộng tác cho đến khi trở thành phóng viên Báo Nhân Dân, ba thập niên đã đi qua với nhiều kỷ niệm. Một chặng đường mới lại mở ra, và khao khát dấn thân với phóng sự - điều tra vẫn thôi thúc tôi lên đường. Tìm kiếm những vấn đề gai góc của đời sống, đeo đuổi và thể hiện trên những trang báo “ở đâu có nhân dân, ở đó có Báo Nhân Dân”.

Ngày làm việc đầu tiên, tôi mở cửa sổ phòng làm việc của mình, Phòng Nhân Dân hằng tháng (Ban Chuyên đề, Báo Nhân Dân), ngạc nhiên khi thấy: “view” thẳng ra Hồ Gươm. Hồ vẫn “xanh như màu nước rau muống luộc nhừ” (chữ của Nguyễn Tuân), góc kia, Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn trầm mặc nước thời gian.

Có thể bạn quan tâm