Người thầy cầm súng

Cả cuộc đời dấn thân theo Đảng, theo cách mạng, phục vụ nhân dân, Trưởng ban Tuyên huấn Thị Quảng Hà (Quảng Trị) Hồ Mãn - người thầy giáo cầm súng một thời khói lửa chiến tranh luôn tận trung với nước, giữ vững bản lĩnh, kiên cường xông pha gây dựng phong trào, tích cực đóng góp cho sự nghiệp trồng người và công tác tuyên huấn.

Ông Hồ Mãn, Trưởng ban Tuyên huấn Thị Quảng Hà (Quảng Trị).
Ông Hồ Mãn, Trưởng ban Tuyên huấn Thị Quảng Hà (Quảng Trị).

Tận tâm với nghề giáo

Sinh năm 1934 ở làng quê nghèo An Bình, Cam Thanh, Cam Lộ, Quảng Trị (nay là xã Hiếu Giang), chiến tranh liên miên nên cuộc sống gia đình Hồ Mãn khổ cực. Chàng thanh niên yêu nước sớm giác ngộ cách mạng, tích cực tham gia hoạt động ở địa phương, năm 1954 tình nguyện gia nhập quân đội. Thông minh, cần cù, Hồ Mãn vừa dạy học ở miền bắc vừa tự học thêm, năm 1962 thi đỗ vào khoa Toán, Đại học Sư phạm Hà Nội, tốt nghiệp được giữ lại trường làm cán bộ giảng dạy.

Khi ông Hồ Mãn nhận giấy báo đi B cuối 1965, người vợ mới sinh con gái đầu lòng chưa đầy tuổi. Giảng viên trẻ gác hạnh phúc riêng tư, cùng hơn 200 giáo viên đã tốt nghiệp đại học sư phạm hăng hái lên đường. Với hành trang là ba-lô con cóc chứa những cuốn giáo án, sách vở..., đoàn Quảng Trị do đảng viên Hồ Mãn làm Trưởng đoàn vượt qua bao dốc đèo, sông suối hiểm trở, đối mặt với hiểm nguy rình rập, cơn sốt rét ác tính, thám báo, biệt kích, bom đạn. Vốn quen với cây bút, viên phấn, giáo án, ông xác định vào chiến trường làm nhiệm vụ không tránh khỏi gian khổ, hy sinh, ranh giới sinh tử hết sức mong manh.

Trường cấp 2 Nguyễn Văn Trỗi ở thôn Prin, xã AVao, huyện Hướng Hóa (cũ) nằm giữa rừng, giáp biên giới Việt Lào có 64 học sinh, ông Hồ Mãn dạy lớp nghiệp vụ sư phạm nhằm xây dựng đội ngũ giáo viên cho vùng giải phóng ngày càng được mở rộng. Cuộc sống thiếu thốn đủ thứ gạo muối, thực phẩm và thuốc men nhưng mọi người đều lạc quan, say mê dạy và học. Mỗi lần máy bay Mỹ đến ném bom, rải chất độc hóa học, thầy trò phải nhanh chóng di chuyển tới nơi trú ẩn. Bồi hồi nhớ lại những tháng ngày vượt khó học tại trường, cựu học sinh Lê Mạnh Thạnh bộc bạch, các thầy còn rất trẻ, rất sôi nổi, nhiệt thành, tình thầy trò ấm áp, yêu thương. Thầy Hồ Mãn hết mực đùm bọc, thương yêu che chở học sinh. Học sinh ngủ tại sạp nứa, không có chăn màn bị sốt rét, thầy nuôi gà đẻ trứng mang đến cho trò tẩm bổ, nhanh hồi phục sức khỏe. Tấm gương những giáo viên quên mình cho nước nhà thống nhất, lớp lớp học sinh được học tập, lớn lên trong hòa bình đã tiếp thêm động lực để ông Thạnh quyết tâm theo nghiệp sư phạm.

Một năm sau, ông Hồ Mãn được điều về Tiểu ban giáo dục tỉnh Quảng Trị, tập trung xóa nạn mù chữ cho đồng bào dân tộc, bổ túc văn hóa cho cán bộ, thanh thiếu niên thoát ly tham gia cách mạng và mở các khóa đào tạo giáo viên cấp 1. Ông vừa trực tiếp xây dựng kế hoạch, chương trình đào tạo, vừa đứng lớp giảng bài, nỗ lực đóng góp cho sự nghiệp trồng người trong thời kỳ chiến tranh ác liệt.

5f1afa4b-a485-4fac-b89f-5ea21f56f1b7.jpg
Ông Hồ Mãn cùng vợ, con trước khi đi B.

Xông pha nơi lửa đạn

Nghề giáo tưởng như gắn liền cả cuộc đời, nhưng chiến tranh đã buộc ông Hồ Mãn phải cầm súng và làm công tác tuyên huấn trong vùng địch hậu. Được điều về Ban Tuyên huấn Thị Quảng Hà, với cương vị Trưởng ban, ông đảm trách chỉ đạo nhiều lĩnh vực trên mặt trận tư tưởng: tuyên truyền, huấn học, báo chí, thông tin tuyên truyền, giáo dục, văn hóa văn nghệ... Công tác tuyên huấn đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn chiến trường, phù hợp yêu cầu, nhiệm vụ mỗi giai đoạn cách mạng, bảo đảm thống nhất về chính trị, tư tưởng, kiên định các nguyên tắc, nâng cao sức chiến đấu cũng như niềm tin trong Đảng bộ, quân và dân Quảng Hà.

Trong ký ức những cán bộ cấp dưới vẫn nhớ người thủ trưởng cương trực, hiền lành, tận tụy với công việc, hòa đồng, chân tình với đồng nghiệp. Có trình độ văn hóa, được đào tạo cơ bản ở miền bắc, ông thích ứng nhanh với thực tiễn, vừa tổ chức xây dựng bộ máy vừa đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chính trị trong mọi hoàn cảnh tại chiến trường Quảng Trị. Trong vòng vây bom đạn, chất độc hóa học và thường xuyên nhịn đói, đứt bữa, ông kiên cường sát cánh cùng anh em trong Ban bám địa bàn, xông pha thực hiện “ba cùng”, tuyên tuyền vận động nhân dân, nhất là thanh thiếu niên tham gia hoạt động, ủng hộ cách mạng, tích cực học tập văn hóa, giác ngộ chính trị vùng lên đấu tranh chống đế quốc Mỹ. Dẫu cuộc sống muôn vàn khó khăn, công việc bận rộn, ông vẫn tranh thủ dành thời gian vận động, khích lệ con em bà con siêng năng học tập, tham gia chiến đấu chống càn quét của địch. Từng là thầy giáo, ông Hồ Mãn thấu hiểu vai trò phát triển sự nghiệp giáo dục, nâng cao dân trí cho bộ đội, người dân, tạo nguồn cán bộ cho các địa phương đủ sức kháng chiến lâu dài, giành thắng lợi. Được Trưởng ban truyền nhiệt huyết, biết bao cán bộ, thanh thiếu niên biến lòng căm thù giặc sâu sắc thành hành động, chung tay góp sức bảo vệ quê hương đất nước.

Hoạt động yêu nước cách mạng của đông đảo người dân được vận động tổ chức thông qua công tác tư tưởng. Tiểu ban Tuyên truyền xung kích, bám sát các địa bàn tuyên truyền đường lối cách mạng, kết hợp với Tiểu ban Văn nghệ sáng tác ca dao, hò vè, truyền đơn in ấn, phát hành đến các địa bàn phụ trách. Người cán bộ tuyên huấn cũng giống người lính xung trận, có bản lĩnh, ý chí vững vàng, tâm sáng, lòng trong, không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện, hết lòng yêu nghề, lăn lộn với phong trào, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của cán bộ, nhân dân. Trong điều kiện chiến tranh vô cùng cam go, ác liệt, hoạt động ngay trong lòng địch, ông chỉ đạo anh em triển khai công tác thông tin, tuyên truyền mềm mỏng, linh hoạt. Ban ngày địch tuần tra, kiểm soát gắt gao, các đội công tác chuyển sang hoạt động ban đêm. Tuyên truyền miệng là phương thức chủ yếu. Cán bộ đi tận nơi, gặp từng người, từng gia đình tuyên truyền, vận động, tốn bao công sức, thậm chí cả bằng máu. Nội dung tuyên truyền ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, vạch rõ âm mưu, thủ đoạn hoạt động của kẻ địch, hun đúc lòng yêu nước quyết tâm đánh giặc và tăng gia sản xuất.

Dân che chở, giúp đỡ, cán bộ trụ vững ở địa bàn, vượt qua mọi khó khăn thử thách. Cuối năm 1967, đầu năm 1968, ông Hồ Mãn từ chiến khu Ba Lòng tăng cường về địa bàn bám dân tuyên truyền, vận động tham gia cách mạng, xây dựng cơ sở bí mật hoạt động, truyền thụ kiến thức văn hóa, tranh thủ mở các lớp bổ túc cho anh, chị em sau mỗi đợt chống càn, các chiến dịch đánh địch. Ký ức những năm tháng chiến tranh vẫn còn vẹn nguyên trong tâm trí bà Trần Thị Thỉ, nguyên du kích xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong (cũ). “Các thầy, cô giáo vừa đánh giặc, vừa dạy học, chỉ dạy cách đánh địch mỗi khi chúng đi càn quét, lùng sục cán bộ, bộ đội nằm vùng; tập văn nghệ cho học sinh biểu diễn để khích lệ tinh thần yêu nước, lạc quan cách mạng “tiếng hát át tiếng bom”. Chú Hồ Mãn hay đến thăm và động viên các lớp học bổ túc. Mỗi khi giáo viên đứng lớp thiếu, chú vào dạy thay. Tôi nhớ nhất chú phân tích bài thơ Bầm ơi của nhà thơ Tố Hữu về nỗi nhớ, niềm thương xót của người con đi bộ đội xa nhà, xa mẹ. Nghe chú giảng thỉnh thoảng pha giọng bắc các bạn trong lớp rất thích”, bà Thỉ hồi tưởng.

image024.jpg
Lớp học bổ túc ông Mãn tổ chức ở địa bàn phụ trách, bám trụ thôn Thượng Phước, xã Triệu Thượng (Quảng Trị).

Nhớ về người đồng đội, bạn học, Thiếu tướng Trương Hữu Quốc, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên Trưởng ban An ninh Thị Quảng Hà xúc động kể: “Tôi quen anh Hồ Mãn từ hồi học tiểu học. Anh em thường gặp nhau trong công tác, bàn công tác chống càn, bảo vệ căn cứ, tuyên truyền vận động nhân dân. Anh nghiêm nghị nhưng thương anh em đồng đội, năng nổ hoạt động, nhất là trong vùng địch tạm chiếm, nơi Thị ủy đứng chân, địa bàn Ban Tuyên huấn phụ trách. Tiếc rằng anh hy sinh khi tuổi đời còn trẻ”.

Từ năm 1969 đến năm 1971, địch thất trận ở Đường 9 - Nam Lào về co cụm ở khu vực Ái Tử, La Vang. Chúng tăng cường càn quét, đánh phá ác liệt, hằng đêm cán bộ ta hy sinh rất nhiều. Ngày 18/2/1972, khi cùng đoàn cán bộ Khu ủy, lãnh đạo Thị ủy Quảng Hà, du kích xã Triệu Thượng, bộ đội biệt động Quảng Hà trên đường đi công tác, đến khu vực làng Nhan Biều, xã Triệu Thượng bị địch phục kích, ông Hồ Mãn anh dũng hy sinh.

Sau hơn 27 năm hoạt động cách mạng và chiến đấu ở chiến trường ác liệt Quảng Trị, Hồ Mãn đã trở về trong lòng đất mẹ quê hương, yên nghỉ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Đường 9. Gia đình ông có mười anh chị em thì có bảy người tham gia cách mạng, trong đó bốn người là liệt sĩ. Bà Trần Thị Lương - mẹ ông là “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”.

Có thể bạn quan tâm