Sơn là ai vậy? Cùng lứa với Quốc An, Việt Anh, Hoài An, Đức Trí... trong lúc các bạn được vinh danh với ánh đèn phố thị thì Sơn lặng lẽ lui vào chỗ vắng tìm cho mình một thế giới khác để trải nghiệm và định hình một phong cách riêng.
Giữa lúc thị trường xuất hiện hàng loạt các ca khúc nhạc trẻ được viết một cách đơn giản, náo nhiệt thì tiết tấu và ca khúc của Sơn phần lại trầm tư, dìu dặt... khơi gợi cảm xúc nội tâm.
Sơn nói, mình cũng viết nhạc trẻ đấy chứ, trẻ nhưng mang âm hưởng dân ca, lấy nền tảng dân ca làm gốc, rất gần với nhạc giao hưởng nhưng cũng dễ nghe dễ hiểu!
| Trần Quế Sơn tên thật Trần Văn Tám, sinh năm 1972 tại Quế Hiệp, Quế Sơn, Quảng Nam. Học Nhạc viện TP Hồ Chí Minh từ năm 1991-1999. Hội viên Hội Âm nhạc TP Hồ Chí Minh, hội viên Hội Nhạc sĩ Việt Nam. |
"Cõng mẹ đi chơi" - ca khúc vừa đoạt giải Nhất, là một ca khúc viết theo thể loại symphonie rock, một thể loại ca khúc hiện đại ít lời, chen lẫn các đoạn diễn tấu của nhạc khí.
Một đồng nghiệp nhận xét: "Thể nghiệm này xuất phát từ cá tính của Sơn, người thích chọn cho mình một lối đi riêng, lối đi ít người giẫm lên trước đó và không hề dẫn đến chốn phồn hoa ồn ã".
Sơn nói: "Nếu không chọn lối đi riêng, ta sẽ bị kẹt trong dòng người đông đúc. Các thế hệ đi trước đã có nhiều tác phẩm giá trị. Lớp trẻ bọn mình phải viết sao cho mới lạ, nhiều sáng tạo cả về văn học và âm nhạc thì bài hát mới hy vọng có chỗ đứng".
Một nhạc sĩ bậc cha chú đánh giá: "Sơn luôn có một giọng điệu riêng từ tên bài hát đến cấu tứ ca từ và cách làm mới khá mạnh dạn trong kỹ thuật âm nhạc. Với bài "Cõng mẹ đi chơi" giai điệu vẽ nên hình ảnh nên thơ thật lạ và thật đẹp, đầy thân thương và trìu mến, người nghe không khỏi xúc động với tâm tình của tác giả...".
Nếu không phải là người có vốn dân ca giàu có, có tình cảm tha thiết với gia đình, thì chắc chắn nhạc sĩ sẽ khó có thể viết lên những lời: "Dìu mẹ đi chơi, cõng mẹ đi chơi, mẹ và con đi chơi, thênh thang một cõi quên cả nhọc nhằn, quên những dày vò tâm can. Từng nụ hoa tinh khôi vi vu cười ươm nắng hồng đào như những mặt người tinh khôi... Mẹ và con đi chơi, đi ra bờ suối, con suối chạy dài khua cả vòm trời lung lay...".
Sinh ra và lớn lên ở miền đất trung du xứ Quảng, Sơn luôn tự hào và thầm cảm ơn vì mình được gọi là "Anh chàng thôn quê" như tên một ca khúc của Sơn. Như Sơn nói, ở cái tên đó có sự bình dị, mặn mà, gần gũi... và vậy mới có chất sống!
Cũng nhiều lần Sơn nói, phải may mắn thế nào mới được là một anh chàng thôn quê, bởi quê hương chính là nguồn nuôi dưỡng cảm hứng sáng tác trong anh. Những khi xa quê, nỗi nhớ đất Quảng Nam luôn ám ảnh ngọt ngào với bao hoài niệm, khiến anh phải cất lên thành lời: "Quảng Nam ơi, Quảng Nam ơi, tôi chất tình tôi khắp trên triền núi, xanh ngát vồng khoai ươm vàng nải chuối, tôi mắc tình tôi thắm trên cành bưởi, thơm tóc mẹ tôi, xanh tóc chị tôi...".
Hôm biết tin Sơn đoạt giải Nhất của giải thưởng âm nhạc Hội Nhạc sĩ, tôi nhắn tin gửi Sơn hai chữ: "Hoan hô!", Sơn bảo, trong hàng trăm lời chúc Sơn thích lời chúc này nhất. Có lẽ sau nhiều năm miệt mài với lối đi riêng Sơn đã cảm nhận được niềm vui đầy đủ nhất cho sự dấn thân đối với một nhạc sĩ trẻ như mình.
Thật vậy, rất đáng hoan hô "anh chàng thôn quê" với lối đi riêng đầy tự tin!