Vùng biên Thuận An đang từng ngày đổi thay với nương rẫy xanh mướt, những bon làng yên bình dần khởi sắc, đời sống vật chất, tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao. Cùng với đó, làn sóng hiện đại hóa cũng len lỏi vào từng ngõ nhỏ, làm tác động đối với việc bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.
Trong dòng chảy ấy, hình ảnh những người trẻ say mê với dân ca, cồng chiêng, múa xoang trở nên đặc biệt ý nghĩa. Họ không chỉ là người tiếp nhận, mà còn là chủ thể sáng tạo, làm sống lại những giá trị văn hóa tưởng chừng chỉ còn trong không gian lễ hội.
Giữa không gian núi rừng mênh mang, tiếng hát của H’Loren, bon Bu Đắk vang lên trong trẻo, da diết. Những câu dân ca Mnông qua giọng hát của em không đơn thuần là âm nhạc, mà là câu chuyện về cội nguồn, về tình yêu quê hương, về đạo lý làm người được hun đúc qua bao thế hệ.
Sinh ra trong cái nôi văn hóa Mnông, H’Loren lớn lên cùng lời ru của bà, tiếng hát của cha mẹ và các nghệ nhân trong bon làng. Tình yêu ấy thấm dần, trở thành động lực để em gắn bó và cống hiến.
“Dân ca Mnông không chỉ hay mà còn chứa đựng nhiều ý nghĩa sâu sắc về cuộc sống, tình cảm gia đình, cộng đồng. Em muốn biểu diễn để giữ gìn tiếng nói, bản sắc dân tộc và truyền cảm hứng cho các bạn trẻ”, H’Loren chia sẻ.
Không chỉ dừng lại ở ca hát, H’Loren còn thể hiện sự điêu luyện trong từng bước múa xoang. Những chuyển động uyển chuyển, nhịp nhàng theo tiếng chiêng như tái hiện không gian lễ hội truyền thống, nơi con người hòa quyện với thiên nhiên và cộng đồng.
Cũng tại bon Bu Đắk, cô gái trẻ mới 20 tuổi H’Lieu lại lựa chọn gắn bó với văn hóa dân tộc qua tiếng chiêng và điệu múa. Với em, mỗi nhịp chiêng là một nhịp đập của tâm hồn, là sợi dây kết nối quá khứ với hiện tại. “Em rất yêu thích văn hóa của dân tộc mình. Vì vậy, tụi em thường lập nhóm để tập luyện, mong muốn giữ được nhịp chiêng chắc, điệu múa đẹp, để văn hóa không bị mai một”, H’Lieu chia sẻ.
Không dừng lại ở niềm đam mê cá nhân, nhiều bạn trẻ tại Thuận An còn biết cách tổ chức, kết nối để đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với cộng đồng. Tiêu biểu là anh Y A Rôn, Bí thư Đoàn xã, đồng thời là Chủ nhiệm Đội văn nghệ truyền thống liên bon Bu Đắk – Sar Pa.
Với gần 30 thành viên, đội văn nghệ không chỉ là nơi luyện tập, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa, nơi những người trẻ cùng chung lý tưởng gặp gỡ, giao lưu và phát triển kỹ năng.
“Mình cố gắng khơi gợi đam mê, tạo môi trường để các bạn phát huy thế mạnh. Ngoài tập luyện, tụi mình còn chia sẻ hoạt động lên mạng xã hội như Facebook, TikTok, YouTube để lan tỏa văn hóa”, Bí thư Đoàn xã Y A Rôn cho biết.
Việc tận dụng nền tảng số đã giúp văn hóa Mnông vượt ra khỏi không gian bon làng, tiếp cận đông đảo công chúng, đặc biệt là giới trẻ. Những video biểu diễn cồng chiêng, múa xoang, hát dân ca không chỉ thu hút sự quan tâm mà còn góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giá trị di sản. Đây chính là cách làm sáng tạo, phù hợp với xu thế thời đại, nhằm đưa truyền thống hòa nhập với hiện đại mà không làm mất đi bản sắc cốt lõi.
Cùng với sự năng động của lớp trẻ là vai trò nền tảng của các nghệ nhân. Chính họ là cầu nối giữa quá khứ và hiện tại, trao truyền tri thức, kỹ năng và cả tinh thần gìn giữ di sản. Tại bon Sa Pa, Nghệ nhân ưu tú H’Plơ là một trong những gương mặt tiêu biểu. Với hơn 200 người được bà trực tiếp truyền dạy dân ca, những “hạt giống văn hóa” đang âm thầm nảy mầm trong cộng đồng. Từ nhà văn hóa cộng đồng đến các sự kiện liên hoan văn hóa, bà không chỉ biểu diễn mà còn kiên trì hướng dẫn từng câu hát, từng nhịp điệu cho lớp trẻ. Sự tận tụy ấy đã góp phần tạo nên nền tảng vững chắc cho công tác bảo tồn.
Ở bon Bu Đắk, nghệ nhân Niê Y Sang cũng là người thầy lặng lẽ nhưng đầy tâm huyết. Ông dành phần lớn thời gian để truyền dạy cồng chiêng, dân ca và các nghi lễ truyền thống. “Thấy các cháu quan tâm học hỏi, tôi rất vui. Truyền dạy văn hóa là trách nhiệm, cũng là niềm hạnh phúc của mình. Những buổi tập luyện không chỉ là quá trình học tập, mà còn là dịp gắn kết thế hệ, nơi giá trị văn hóa được truyền lại một cách tự nhiên, sâu sắc”, ông Niê Y Sang chia sẻ.
Thực tiễn tại Thuận An cho thấy, bảo tồn văn hóa không phải là việc “đóng khung” quá khứ, mà là quá trình thích ứng linh hoạt với hiện tại. Khi người trẻ chủ động tiếp nhận, sáng tạo và lan tỏa, di sản không còn là ký ức xa xôi, mà trở thành một phần sống động của đời sống đương đại.
Từ phạm vi buôn, bon đến không gian mạng, từ lễ hội truyền thống đến hoạt động du lịch, văn hóa Mnông đang từng bước khẳng định vị thế. Những thanh âm của đại ngàn không chỉ vang lên trong hoài niệm, mà đang tiếp tục ngân xa, hòa vào nhịp sống mới. Điều đáng trân trọng hơn cả là tinh thần tự giác, niềm tự hào và ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ. Họ không chỉ học để biết, mà còn học để hiểu, để gìn giữ và phát huy.