Từ trường học đến trường đời
Mùa thu 2025, bộ phim kinh dị Obsession làm rúng động Liên hoan phim Toronto, bằng một nỗi sợ rất nguyên sơ. Nhưng nếu biết cách nó ra đời, người ta còn choáng váng hơn: Chỉ 750.000 USD và 20 ngày quay. Chín tháng sau, cơn chấn động lan ra toàn cầu: phim thu hơn 334 triệu USD. Curry Barker, cha đẻ của bộ phim, không có thời gian đếm tiền, vì anh đang bận “ám ảnh” với những dự án khác.
Sinh tháng 9/1999 tại Alabama, nhận toàn điểm C và D ở trường, Curry Barker tự nhận mình không phải là học sinh sáng dạ. Năm 11 tuổi, Barker tình cờ xem bộ phim The Texas Chainsaw Massacre và lập tức mê cảm giác tóc gáy dựng ngược và cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu tìm xem những phim kinh dị khác, không chỉ để sợ, mà để tìm lời giải cho nỗi sợ ấy.
Năm 18 tuổi, cậu rời Alabama đến Los Angeles học diễn xuất tại New York Film Academy, ôm mộng làm diễn viên. Ngay tuần đầu, anh gặp Cooper Tomlinson, người bạn cùng sở thích cúp cua vì “chúng tôi sớm nhận ra mình thích làm hơn học”. Sau 11 tháng, cả hai bỏ học đúng lúc đại dịch Covid-19 toàn cầu bùng phát, thuê chung một căn hộ và lập kênh YouTube.
Ai cũng bảo ngành phim đóng băng, nhưng hai thanh niên quyết làm càng nhiều càng tốt, mở kênh sketch tự giễu That’s a Bad Idea (Đó là một ý tồi). Barker gọi đó là “trường điện ảnh bên ngoài trường điện ảnh”, và thổ lộ rằng anh lấy cảm hứng bỏ học từ… cha mình, vốn là một y tá ngành tâm thần chuyển sang làm biên kịch phim. Khi thấy con trai thích học từ trường đời hơn trường học, ông chỉ khuyên: “Đừng chỉ tung một quả bóng lên không, hãy tung mười quả. Rồi con sẽ bắt được ít nhất năm”.
Để nuôi kênh, anh làm đủ nghề, từ pha cà-phê Starbucks đến “giám sát COVID” cho hai mùa cuối This is Us, vị trí anh gọi là “culi của culi”. Trên phim trường, anh cứ lân la quanh những tên tuổi như Michael Roy hay giám đốc hình ảnh Yasu Tanida, để hỏi đủ thứ. “Là kẻ vô danh, lẽ ra tôi không nên bắt chuyện”, anh kể, “nhưng tôi cứ tới hỏi, và họ thực sự đã dạy tôi rất nhiều”. Toàn bộ kỹ thuật ánh sáng trong phim anh sau này hình thành từ đó.
Kênh hài leo lên hơn một triệu người đăng ký. Nghịch lý là chính việc chọc cười lại dạy anh cách làm người ta sợ. “Bộ não hài của tôi luôn bật”, Curry Barker nói. “Nó buộc bạn nghiên cứu thân phận con người, cách người ta phản ứng, cũng là phần não cần để làm phim kinh dị tâm lý”. Suốt những năm ấy, anh không chờ ai cho phép, cứ viết, quay, dựng, đăng lên mạng, rồi “xem chuyện gì xảy ra”.
Năm 2023, anh làm phim ngắn The Chair đẩy lên YouTube. Phim kể về một anh chàng bốc đồng mang một chiếc ghế cổ bỏ bên đường về nhà, để rồi chuỗi sự kiện ngày càng rùng rợn và bạo lực ập đến. Câu hỏi day dứt: Chiếc ghế bị một thực thể tà ác ám, hay chính tâm trí rệu rã của anh, có thể vì sa sút trí tuệ, mới là thứ thật sự đáng sợ?
Phim lan đủ xa để nhà sản xuất James Harris của Tea Shop Productions tìm đến, ngỏ ý chuyển thể thành phim dài. Barker chộp ngay cơ hội để bán một ý tưởng khác đã ám ảnh mình từ lâu: Obsession.
Cú sốc toàn cầu
Obsession kể về Bear, chàng trai si tình bẻ gãy món đồ chơi ban điều ước “One Wish Willow” để cô gái anh thầm thương “yêu mình hơn bất kỳ ai”. Rồi anh vỡ lẽ: Ước mơ sẽ luôn đi kèm một cái giá đen tối phải trả. Nỗi sợ ở đây không đến từ ma, quỷ hay quái vật mà từ thứ rất người: Ham muốn kiểm soát tình cảm kẻ khác, sự ích kỷ nấp dưới lớp vỏ lãng mạn. Đó là kiểu kinh dị Barker theo đuổi từ đầu: Nỗi sợ đi sâu vào đường hầm tâm trí con người, chứ không phải thứ bóng tối ập tới từ bên ngoài.
Đừng vội nghĩ Barker có tuổi thơ đen tối nên mới làm phim kinh dị. Với anh, nỗi sợ là đối tượng nghiên cứu. Còn hành trình làm phim của anh thì được ba mẹ yêu thương và ủng hộ. Mẹ anh, người làm đồ họa, thiết kế đạo cụ One Wish Willow, còn cha anh, một y tá tâm thần rẽ sang viết kịch bản, chấp bút phân cảnh rùng rợn nhất, nơi Nikki thì thầm phiên bản Hansel và Gretel (trong truyện cổ Grimm) kinh dị của riêng cô. Khuôn hình đặt giữa, chừa nhiều khoảng trống trên đầu nhân vật, để mỗi cảnh luôn gợn lên cảm giác cô độc, bất an.
Phim chào sân tại Toronto tháng 9/2025. Phản ứng dữ dội đến mức các hãng lao vào đấu giá, và cuối cùng, Focus Features thắng với khoảng 15 triệu USD, mức kỷ lục cho một phim kinh dị tại liên hoan này. Nhưng cú sốc đích thực lại diễn ra ở phòng vé. Sau tuần mở màn nhạt nhòa, Obsession lột xác: Cuối tuần thứ hai, doanh thu không tụt mà tăng hơn 30% (khoảng 22 triệu USD), kỳ tích chưa phim kinh dị chiếu rạp nào từng làm được, kiểu đường cong doanh thu người ta chỉ còn thấy ở những hiện tượng như E.T. (1982). Tính đến cuối tháng 6/2026, doanh thu toàn cầu đã gấp hơn 440 lần kinh phí ban đầu.
Barker không có thời gian ăn mừng, vì bận đuổi theo dự án tiếp theo. Anh vừa đóng máy Anything But Ghosts, phim hài kinh dị về hai kẻ săn ma dỏm buộc phải đối mặt với hồn ma thật. Đây là lần đầu anh chỉ đạo những diễn viên tên tuổi như Aaron Paul và Bryce Dallas Howard, thay vì bạn bè và diễn viên vô danh như trước.
Tháng 4/2026, anh được chọn để viết và đạo diễn bản dựng lại The Texas Chainsaw Massacre, đúng bộ phim đã ghim chặt anh năm 11 tuổi. Một vòng tròn đã được khép lại thật đẹp, khi Curry Barker còn chưa chạm tới ngưỡng “tam thập nhi lập”. Nỗi sợ từng định hình một cậu bé ở Alabama, nay được chính cậu kể lại.
Câu chuyện của Barker, xét cho cùng, không chỉ là chuyện đổi đời. Nó nhắc nhở cả ngành điện ảnh thế giới đang gặp khủng hoảng: Một giọng kể chuyện rõ ràng, một ràng buộc ngân sách khắc nghiệt và một lượng khán giả có thật đôi khi đáng giá hơn mọi khoản đầu tư tài chính khổng lồ. Cậu bé từng truy đuổi cơn lạnh sống lưng, rốt cuộc đã biến nỗi sợ - thứ làm hầu hết người ta bỏ chạy - thành nghề, thành tên tuổi, thành vận may... Lần này, hiếm hoi thay, không có cái giá phải trả u ám nào nấp sẵn trong bóng tối.
Những quả bóng cậu ném năm nào, trong “ngôi trường bên ngoài nhà trường” ấy, đang lần lượt quay về.