Suốt ba năm qua, hơn 28.000 bức thư của ông như những sợi dây được bện bằng hy vọng, kéo những tâm hồn lầm lạc về phía ánh sáng, ngay cả khi chính tác giả của chúng đang đếm ngược từng ngày trong cuộc đua nghiệt ngã với tử thần.
Hành trình khởi đầu từ biến cố
Roger Tan không giống một người đang đứng bên bờ vực của hư vô. Ở tuổi 49, cựu chuyên gia quản lý rủi ro ngân hàng tại Singapore vẫn xuất hiện với vẻ ngoài hoạt bát, sắc sảo và nụ cười thường trực. Nhưng trong hồ sơ bệnh án, các bác sĩ đã ghi dòng chữ “giai đoạn cuối” lạnh lùng. Chẩn đoán ung thư gan vào tháng 8/2024 như một nhát búa giáng xuống cuộc đời đang tràn đầy nhiệt huyết của ông. Sau một ca phẫu thuật không thành công, tiên lượng chỉ còn vỏn vẹn chưa đầy một năm để sống.
Trong bóng tối của định mệnh, người ta thường chọn cách thu mình lại để sưởi ấm nỗi đau cá nhân, nhưng Roger Tan lại chọn cách mở lòng để ôm lấy nỗi đau của những người khác. Ông xem cái chết không phải là dấu chấm hết, mà là một “thời hạn” để hoàn tất những di sản của lòng trắc ẩn. “Tôi không sợ chết”. Roger bình thản chia sẻ, giọng nói nhẹ bẫng như thể đang bàn về một chuyến đi xa. “Nhìn lại những gì đã làm, tôi thấy mình hạnh phúc. Nếu phải đi, tôi đi trong thanh thản”.
Nguồn cơn của sự quán tưởng này có lẽ bắt nguồn từ một biến cố khác vào năm 2013 - một vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng đã khiến ông phải bó bột toàn thân suốt sáu tháng và học lại từng bước đi như một đứa trẻ. Chính trong những ngày tháng nằm bất động ấy, Roger đã tìm thấy triết lý về tinh thần “cho đi là còn mãi” và lòng vị tha của Phật giáo. Ông nhận ra rằng hạnh phúc không nằm ở những tấm bằng danh giá từ London hay mức lương “nghìn đô” tại các ngân hàng lớn, mà nằm ở việc trở thành điểm tựa cho ai đó đang chơi vơi.
Năm 2018, ông bắt đầu bước chân vào nhà tù Changi (Singapore) với tư cách là một cố vấn tâm lý tình nguyện. Khi đại dịch Covid-19 ập đến, các buổi gặp gỡ trực tiếp bị đình chỉ, những bức tường đá vốn đã lạnh lẽo nay càng trở nên biệt lập hơn. Đó là lúc Roger nảy ra ý tưởng viết thư. Khởi nguồn từ ước nguyện của một tù nhân mong có ai đó viết cho mình mỗi ngày như người thân, Roger đã bắt đầu một hành trình bền bỉ mà chính ông cũng không ngờ tới: trở thành “người kết nối” giữa hai thế giới, giữa bóng tối của sự trừng phạt và ánh sáng của niềm tin hướng thiện.
Hơn 28.000 thông điệp của niềm tin
Việc viết hàng chục bức thư mỗi ngày không đơn thuần là một nhiệm vụ tình nguyện, đó là một cuộc đối thoại tâm hồn. Trong suốt ba năm, Roger đã gửi đi hơn 28.000 email. Mỗi bức thư là một mảnh ghép của thế giới bên ngoài được ông tỉ mẩn cắt dán để gửi vào phòng giam, từ cách sử dụng một ứng dụng ngân hàng mới, bình luận một bộ phim đang hot, đến kết quả các trận bóng đá hay đơn giản là cảm nhận về một nhành hoa vừa nở.
“Tôi viết để họ cảm thấy mình không bị bỏ rơi, để khi trở về, họ không thấy xã hội là một hành tinh xa lạ”, Roger tâm sự. Nhưng đằng sau những dòng tin tức đời thường ấy là những cuộc đấu tranh tâm lý khốc liệt. Có những tù nhân viết cho ông về ý định tự sát, về sự bất lực khi cha mẹ già yếu ở bên ngoài mà họ không thể chăm sóc. Roger trở thành người lắng nghe những tiếng gào thét trong câm lặng ấy.
Ám ảnh nhất trong hành trình của Roger là những bức thư gửi cho các tử tù - những người đang sống trong những ngày cuối cùng của cuộc đời, giống như chính ông. Một bức thư từ một tù nhân sắp lên giá treo cổ đã viết cho người mẹ đã bỏ rơi mình: “Mẹ ơi, con đã sai, con xin lỗi vì tất cả... Con yêu mẹ và vĩnh biệt”. Đọc những dòng ấy, Roger đã khóc. Ông dùng chính trải nghiệm đối mặt với cái chết của mình để an ủi họ, dạy họ cách buông bỏ hận thù, cách nói lời xin lỗi và cách ra đi trong bình an.
Để hiểu sâu hơn tâm lý tội phạm và hỗ trợ quá trình tái hòa nhập, ở tuổi gần 50, Roger vẫn miệt mài theo học văn bằng về tâm lý học pháp y tại Đại học Khoa học Xã hội Singapore (SUSS). Ông không chỉ viết thư mà còn thành lập “H Project” (Dự án Hy vọng) – một tổ chức phi lợi nhuận nơi các cựu tù nhân cùng ông tham gia các hoạt động thiện nguyện như phát cơm cho người già, tặng quà cho trẻ mồ côi. Ông gọi họ là “Biệt đội Robin Hood” như một sự tự hào đầy ẩn dụ về những người từng bị xã hội dán nhãn là “kẻ xấu” nay đang nỗ lực chuộc lỗi bằng cách làm điều thiện. Max D’Ryan, một cựu tù nhân hiện là tình nguyện viên, xúc động nói: “Roger dạy chúng tôi rằng chúng tôi vẫn có khả năng làm điều tốt. Mỗi xu ông ấy tiêu cho các sự kiện này đều là tiền túi của chính ông”.
Để ánh sáng không bao giờ tắt lịm
Vào tháng 5 năm ngoái, với sự giúp đỡ của tổ chức Ambulance Wish Singapore, Roger Tan đã phát hành cuốn sách “Dear Inmates: Daily Emails to Prisoners” (Gửi các tù nhân: Những email hằng ngày). Đây không phải là một tác phẩm văn chương bóng bẩy, mà là tập hợp những lời tâm tình chân thực nhất, là minh chứng cho sức mạnh của sự kiên trì. Cuốn sách như một di chúc tinh thần, để ngay cả khi Roger không còn nữa, những thông điệp về hy vọng và sự cứu rỗi vẫn sẽ tiếp tục lan tỏa.
Hiện tại, dù phải dùng thuốc hóa trị mỗi ngày với những tác dụng phụ gây đau đớn, khô cổ và mờ mắt, Roger vẫn không ngừng gõ phím. Ông đang chạy đua với thời gian để pháp lý hóa “H Project”, tìm kiếm những người kế thừa và duy trì mạng lưới viết thư cho tù nhân. Ông muốn bảo đảm, khi ông “chuẩn bị cho kiếp sau bằng cách làm việc thiện ở kiếp này”, thì những nhịp cầu ông đã xây sẽ không bị đứt gãy.
Với Roger, chẳng danh tiếng nào sánh bằng khoảnh khắc nhận được một lá thư hồi đáp từ sau song sắt: “Bất cứ khi nào một tù nhân thay đổi cuộc đời, những giọt nước mắt biết ơn của họ sẽ tỏa sáng như một ngôi sao trên trời dành cho ông”.
Cuộc đời của Roger Tan là một nghịch lý tuyệt đẹp: Một người đang chết dần lại nỗ lực hồi sinh những tâm hồn đã chết. Ông chứng minh rằng, dù chỉ còn vài tháng hay vài chục năm, giá trị của một con người không đo bằng chiều dài của hơi thở, mà bằng độ rộng của lòng trắc ẩn mà họ để lại cho đời. Cho đến hơi thở cuối cùng, Roger vẫn sẽ viết, vì ông biết rằng ở đâu đó trong bóng tối của nhà tù Changi, có những người đang chờ đợi một tia sáng khởi đầu từ hộp thư đến của họ ■