Song, những nỗ lực không mệt mỏi của bà đã chứng minh: Mọi trái tim đều có quyền mưu cầu hạnh phúc.
Nụ hôn tạm biệt
Trước ngày hẹn hò, “Tôi vật lộn với việc: Liệu có nên nói rằng mình là người mắc chứng tự kỷ hay hé lộ quá nhiều về bản thân không?”, ông Bradley Goldman, quản lý một văn phòng tại California (Mỹ), chia sẻ. Vì vậy, ông đã lảng tránh. Trong một khoảnh khắc của tối gặp gỡ, ông "tưởng như mình đã lạc vào ngõ cụt của cuộc trò chuyện".
Ba mươi sáu giờ sau khi tạm biệt, Bradley Goldman đã gọi cho chuyên gia tư vấn hẹn hò của ông. Trước tiên, ông nhận thấy mình đã chọn địa điểm không phù hợp với người mắc chứng tự kỷ. Quán bar theo phong cách hipster quá ồn ào khiến ông cảm thấy bản thân như bị cách biệt.
Tuy nhiên, đó thật sự là một buổi hẹn hò thú vị. Nhờ sự hướng dẫn của một nhóm các nhà tâm lý học, ông đã tránh được điểm yếu - kể quá nhiều câu chuyện cười về lĩnh vực mà bản thân ông quan tâm. Đặc biệt, ông đã chú ý quan sát ngôn ngữ cơ thể của bạn gái, xem liệu cô ấy có đang hào hứng hay không.
Cuối buổi hẹn, cô gái đã trao cho Goldman một nụ hôn nhẹ và nói rằng cô thật sự muốn ông nhắn tin khi trở về nhà an toàn. “Vậy là kết thúc hơn cả mong đợi”, ông thổ lộ.
Sau cùng, kết quả của ông Goldman đã được tổng hợp cùng 56 trường hợp tương tự trên một bảng dữ liệu cập nhật. Đây là một phần của thử nghiệm đối chứng ngẫu nhiên ba hướng. Trong những tháng tới, các nhà nghiên cứu tại UCLA sẽ khai thác dữ liệu để xác định phương pháp nào có khả năng giúp người tự kỷ tìm thấy tình yêu một cách hiệu quả nhất.
Hàn gắn những tổn thương
Ít ai biết rằng, để ông Goldman có thể nhớ về nụ hôn tạm biệt ấy, Tiến sĩ Elizabeth A. Laugeson đã phải trải qua một hành trình dài đầy chông gai để thay đổi nhận thức của giới hàn lâm và các nhà tài trợ.
Hai mươi năm trước, ý tưởng dạy người tự kỷ hẹn hò bị xem là viển vông, thậm chí là nguy hiểm. Nhiều chuyên gia cảnh báo rằng, áp lực phải diễn như người “bình thường” có thể làm họ gia tăng mệt mỏi, lo âu, thậm chí trầm cảm.
Song, Tiến sĩ Laugeson nhận thấy: Những nỗ lực bày tỏ tình cảm lãng mạn của người tự kỷ thường bị hiểu nhầm và dễ bị diễn giải sai, kéo theo tình trạng bị từ chối và dán nhãn cảnh báo hành vi xấu.
Với mong muốn giúp người tự kỷ, Tiến sĩ Laugeson đã phát triển Chương trình Giáo dục và Bồi dưỡng Kỹ năng Quan hệ (PEERS). Phần lớn nội dung khóa học tập trung vào việc xây dựng sự thoải mái trong giao tiếp. Ở đó, ngôn ngữ mơ hồ của cảm xúc được dịch lại thành những bước có thể quan sát, phân tích, luyện tập. Đội ngũ huấn luyện viên giúp "học sinh" hiểu rõ hơn những gì đang diễn ra. Thí dụ, một kỹ năng quan trọng là học cách không hoảng loạn trước những khoảng lặng mỗi khi trao đổi thông tin.
Tất cả học viên sẽ trải qua một loạt các bài kiểm tra tâm lý (gồm Bài kiểm tra Kỹ năng hẹn hò, Thang đo Lo âu hẹn hò, Thang đo Cô đơn xã hội và Cảm xúc dành cho người lớn) tại ba thời điểm, để đánh giá xem trải nghiệm này đã thay đổi họ như thế nào. Kết quả được công bố vào năm tiếp theo của chương trình.
Dẫu vậy, khi bà tìm kiếm nguồn tài trợ cho nghiên cứu thực nghiệm, những mạnh thường quân trước đây lại bất ngờ im lặng. Các bậc phụ huynh cũng lo ngại về sự an toàn, với chính những người con tự kỷ của họ. Nhiều tổ chức chỉ ra nguy cơ: Xã hội sẽ nói về những khoảng trống mà những người có bệnh chưa bao giờ nghĩ tới. Và điều đó sẽ khiến họ đau khổ. Khi phát hiện ra bản thân đang bị loại trừ, họ có khả năng bắt đầu cư xử theo những cách không phù hợp.
"Đây là nghiên cứu mà tôi không thể xin được tài trợ. Mọi người đều dè dặt", Tiến sĩ Laugeson kết luận.
Khi nỗ lực được đón nhận
Điều may mắn là năm 2018, Tiến sĩ Laugeson đã gặp được Cara Gardenswartz - một nhà tâm lý học lâm sàng ở Los Angeles có con trai tuổi teen phát triển thuận lợi từ các khóa đào tạo nhỏ lẻ của PEERS. Cuối cùng, bà đã được tài trợ toàn bộ kinh phí để thiết kế một khóa học đầy đủ.
Đặc biệt, chương trình thực tế "Love on the Spectrum" của Netflix, theo chân những người trưởng thành mắc chứng tự kỷ khi họ dấn thân vào thế giới hẹn hò, đã mang đến "hiện tượng quốc tế". Được chiếu từ năm 2022 đến nay, hãng đã tiếp tục sản xuất mùa thứ 4. Các ngôi sao tự kỷ nhanh chóng trở thành những người nổi tiếng và có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội.
Và nhân vật có ảnh hưởng đằng sau không ai khác là Tiến sĩ Laugeson. Bà đã đồng ý tổ chức trại huấn luyện hẹn hò một ngày cho các diễn viên và trở thành cố vấn không chính thức giúp xác định các diễn viên tiềm năng khi chương trình ra mắt tại Mỹ. Dẫu vậy, khi thực hiện dự án, chẳng ai có thể biết rằng, chương trình sẽ trở nên thu hút như bây giờ.
Tính đến thời điểm hiện tại, Tiến sĩ Laugeson đã đào tạo hàng chục nghìn chuyên gia sức khỏe tâm thần trên thế giới. Bà không ngừng phát triển và thử nghiệm các phương pháp điều trị dựa trên bằng chứng để cải thiện kỹ năng xã hội. Trong đó, PEERS là chương trình kỹ năng xã hội duy nhất được chứng minh thực nghiệm và công nhận quốc tế dành cho thanh, thiếu niên mắc chứng rối loạn thần kinh, đang được sử dụng tại hơn 150 quốc gia và đã được dịch sang hơn 12 ngôn ngữ.
Trở lại với trường hợp của ông Goldman, ngay giữa cuộc trao đổi cùng chuyên gia tư vấn, tin nhắn từ người phụ nữ nhấp nháy trên điện thoại. “Tôi đã có khoảng thời gian vui vẻ nhưng thành thật mà nói, tôi không cảm thấy có mối liên kết thực thụ”, cô viết.
“Tôi rất cảm kích vì bạn đã cho tôi biết điều đó”, ông trả lời. “Bạn biết đấy, đôi khi vấn đề chẳng liên quan đến bạn. Đó là một buổi tối vui vẻ và tôi sẽ làm lại từ đầu”, ông Goldman tự tin.
Với PEERS và với chính Tiến sĩ Laugeson, việc học các kỹ năng xã hội phải là tự nguyện. Và dấu ấn tích cực mà chương trình này mang lại, chính là việc không cố gắng thay đổi bất kỳ ai. Họ đơn giản là góp phần vào tăng cường các tương tác xã hội để giúp mỗi người biết họ tuyệt vời như thế nào ■