Virus không phải điều đáng sợ nhất
Tại Uganda, nơi vừa trải qua đợt bùng phát Ebola mới nhất, nhiều người dân không chỉ sợ bệnh tật. Họ còn sợ tiếp xúc với những người từng mắc bệnh, lo ngại nguy cơ lây nhiễm dù bệnh nhân đã được điều trị thành công. Trong một số trường hợp, những người sống sót sau Ebola phải đối mặt với ánh mắt nghi ngờ, sự xa lánh hoặc những lời kỳ thị kéo dài ngay cả khi đã khỏi bệnh.
Đó chính là mặt trận mà Tiến sĩ Chris Opesen đang chiến đấu. Là một nhà nhân chủng học y tế của WHO, ông không trực tiếp điều trị bệnh nhân, cũng không tham gia nghiên cứu vaccine. Công việc của ông nằm ở một lĩnh vực ít được chú ý hơn: Tìm hiểu cách cộng đồng phản ứng trước dịch bệnh, lắng nghe những lo lắng của người dân và xây dựng cầu nối giữa lực lượng y tế với xã hội.
“Nhà nhân chủng học là tiền vệ trong đội hình ứng phó với dịch bệnh”, Chris Opesen thích ví von công việc với bóng đá, môn thể thao yêu thích của ông, như thế. Theo ông, nếu các bác sĩ và chuyên gia dịch tễ là những người trực tiếp đối đầu với virus, thì ông là người kết nối các mắt xích, đưa thông tin từ cộng đồng tới lực lượng phản ứng khẩn cấp, đồng thời giúp người dân hiểu rõ hơn về các biện pháp y tế.
Hình ảnh ẩn dụ mà Opesen ưa thích cũng phản ánh đúng bản chất công việc của ông. Trong các cuộc khủng hoảng y tế, điều quyết định thành công không chỉ là năng lực chuyên môn của hệ thống y tế, mà còn là mức độ tin tưởng của người dân đối với hệ thống đó. “Lòng tin luôn là thứ khó xây dựng nhất”, vị tiến sĩ nhân chủng học cho biết.
Người xây những cây cầu vô hình
Trở lại với cuộc gọi lúc 5 giờ 30 phút sáng hôm ấy của Opesen. Mọi chuyện bắt đầu từ tình cảnh của một phụ nữ tên Lilian. Sau nhiều tuần điều trị Ebola, Lilian đã có kết quả khả quan và chuẩn bị trở về cộng đồng. Đối với các bác sĩ, đây là một tín hiệu đáng mừng. Nhưng với Chris Opesen, thử thách lớn nhất mới chỉ bắt đầu.
Ông cùng các đồng nghiệp nhanh chóng đến địa phương nơi Lilian sinh sống để gặp gỡ gia đình, hàng xóm và các nhà lãnh đạo cộng đồng. Trong cuộc họp đầu tiên, bầu không khí không hề dễ chịu. Nỗi lo sợ khiến nhiều người cùng lúc lên tiếng. Có người lo cho sự an toàn của gia đình mình. Có người nghi ngờ các thông tin y tế. Có người đơn giản chỉ cảm thấy bất an trước một căn bệnh từng cướp đi nhiều sinh mạng.
Thay vì cố gắng áp đặt câu trả lời, Chris Opesen chọn cách lắng nghe. Ông đề nghị mọi người lần lượt phát biểu, để từng ý kiến đều được tôn trọng. Với ông, mục tiêu không phải là giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận, mà là tạo ra đối thoại. Cách tiếp cận ấy xuất phát từ chính nền tảng chuyên môn của một nhà nhân chủng học.
Trong nhiều năm làm việc, Opesen nhận ra rằng, nỗi sợ thường xuất hiện ở nơi thiếu thông tin hoặc thiếu niềm tin. Khi người dân không hiểu điều gì đang diễn ra, họ sẽ tìm kiếm câu trả lời từ tin đồn. Khi họ không tin vào hệ thống y tế, họ có xu hướng khép mình lại trước mọi lời khuyến nghị. Bởi vậy, công việc của ông không phải là thuyết phục cộng đồng tin tưởng vô điều kiện. Điều ông cố gắng làm là tạo ra những không gian để mọi người có thể đối thoại với nhau, đặt câu hỏi và nhận được câu trả lời minh bạch.
Phương pháp là vậy. Nhưng thực tế không hề dễ dàng. Opesen từng bị chính những “khán giả” của mình xa lánh, từng bị đuổi khỏi những buổi trò chuyện vì người nghe sợ chính ông cũng mang mầm bệnh. “Nhưng rồi, họ thấy tôi vẫn khỏe mạnh, vẫn kiên nhẫn qua lại thuyết phục, họ dần tin tưởng và đón nhận”, ông kể.
Bằng cách đó, Opesen và nhiều nhà khoa học xã hội khác đang âm thầm xây những “cây cầu vô hình” kết nối lực lượng y tế và cộng đồng, ở nơi mà nỗi sợ từng khiến người dân quay lưng với chính những người đã khỏi bệnh. Những cây cầu ấy không xuất hiện trong các báo cáo thống kê. Nhưng sự tồn tại của chúng có thể quyết định một chiến dịch chống dịch thành công hay thất bại.
Liều vaccine mang tên niềm tin
Khi Lilian chính thức trở về nhà, Opesen mang theo một chiếc bánh kem. Thoạt nhìn, đó là một hành động giản dị, thậm chí có phần nhỏ bé giữa một chiến dịch chống dịch quy mô lớn. Nhưng với ông, chiếc bánh mang ý nghĩa đặc biệt.
Ông muốn chính Lilian cắt bánh và chia cho những người chung quanh. Đó không chỉ là một buổi gặp mặt. Đó là một thông điệp. Người phụ nữ ấy không còn là hiện thân của nỗi sợ hãi. Cô là một thành viên của cộng đồng, một người đã vượt qua bệnh tật và xứng đáng được đón nhận trở lại.
Khoảnh khắc ấy có lẽ không xuất hiện trên các biểu đồ dịch tễ học. Nó cũng không được ghi nhận như một thành tựu khoa học. Nhưng với Chris Opesen, đó là một trong những thắng lợi quan trọng nhất. Bởi chống dịch không chỉ là ngăn chặn virus lây lan. Chống dịch còn là bảo vệ phẩm giá của con người.
Giữa tháng 7 vừa qua, Uganda thông báo bệnh nhân Ebola cuối cùng đã được xuất viện, đánh dấu bước tiến quan trọng trong nỗ lực kiểm soát đợt bùng phát mới nhất. Thành công đó là kết quả của nhiều yếu tố: Năng lực chuyên môn của đội ngũ y tế, hệ thống giám sát dịch bệnh và sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng.
Nhưng phía sau những thành công hữu hình ấy còn có đóng góp của những người như Chris Opesen. Họ không xuất hiện trong các phòng điều trị. Không nghiên cứu vaccine. Không vận hành những thiết bị y tế hiện đại. Công việc của họ diễn ra trong các căn phòng ẩm thấp nơi thôn xóm, trên những con đường làng lầy lội, trong các cuộc trò chuyện với người dân và ở những nơi mà nỗi hoang mang đang tràn ngập.
Trong một thế giới mà tin giả, nỗi sợ hãi và sự chia rẽ có thể lan nhanh không kém virus, nỗ lực của những người như Tiến sĩ Opesen là lời nhắc nhở rằng đôi khi liều vaccine phòng dịch quan trọng nhất không nằm trong phòng thí nghiệm. Nó nằm trong khả năng lắng nghe, cảm thông và học cách tin tưởng của những con người sống gần với dịch bệnh nhất.
Dịch bệnh không chỉ là vấn đề sinh học. Nó còn liên quan đến văn hóa, tập quán, tâm lý và niềm tin. Một khuyến cáo y tế dù chính xác đến đâu cũng khó phát huy hiệu quả nếu cộng đồng không cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng.