Người canh giữ những giấc mơ

Rạng sáng 16/6, tại sân vận động Mercedes-Benz, bang Atlanta (Mỹ), khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, ống kính camera đổ dồn vào một người đàn ông 40 tuổi đang bật khóc nơi khung thành. Không phải nước mắt của kẻ thua cuộc. Đó là nước mắt của người đã chờ đợi cả một đời, để có giây phút khó tin này.

Josimar Jose Evora Dias.
Josimar Jose Evora Dias.

“Vozinha” - cái tên mang theo một hành trình

Người ta có thể gọi anh là Josimar Jose Evora Dias, theo giấy khai sinh. Nhưng tối hôm đó, cả thế giới biết đến anh với cái tên “Vozinha” - từ tiếng Creole có nghĩa là “bà nội”.

Biệt danh ấy bắt nguồn từ thuở nhỏ ở Mindelo, hòn đảo Sao Vicente thuộc quần đảo Cape Verde, khi cậu bé Josimar ngày nào cũng xông vào đá bóng với những đứa lớn hơn trong xóm. Mỗi lần bị xô ngã mà không trả đũa được, cậu lại chạy về nhà ông bà với bộ mặt hầm hầm. Bọn trẻ thấy vậy cứ trêu: “Lại chạy về mách bà nội rồi!”. Cái tên gắn chặt từ đó, theo Vozinha đi suốt gần bốn thập kỷ, qua nhiều quốc gia, nhiều giải đấu, rồi đến tận sân khấu lớn nhất của bóng đá thế giới.

Ngay cả tên khai sinh của anh cũng là một câu chuyện bóng đá. Cha anh muốn đặt tên con là “Valdano” - theo tên danh thủ người Argentina Jorge Valdano - nhưng chính quyền Cape Verde không chấp thuận. Thế là anh được đặt tên Josimar, theo tên hậu vệ phải Brazil đã tỏa sáng tại World Cup 1986. Bốn mươi năm sau, ở một kỳ World Cup khác, người mang tên ấy lại tự viết nên lịch sử của riêng mình.

Cape Verde - quần đảo nhỏ nằm cách 600 km ngoài khơi bờ tây châu Phi, với dân số chỉ hơn nửa triệu người - không phải là mảnh đất dễ sản sinh ra những giấc mơ bóng đá. Cơ sở vật chất eo hẹp, cơ hội ít ỏi. Vozinha lớn lên với ông bà, tự mày mò tìm đường vào khung thành.

Con đường chuyên nghiệp của Vozinha bắt đầu rất muộn, năm 25 tuổi, khi nhiều thủ môn cùng thế hệ đã trải qua cả trăm trận đấu. Anh sang Angola chơi bóng, rồi lần lượt qua Slovakia, Moldova, Cyprus... Hiện tại, anh khoác áo CLB Chaves tại Hạng Nhì Bồ Đào Nha - một đội bóng nhỏ, không hào quang, không sự chú ý. Nhưng với Vozinha, đó là nơi anh có thể tiếp tục giữ lửa giấc mơ.

Kỷ lục phi thường và giọt nước mắt hạnh phúc

Trận đấu rạng sáng 16/6 (theo giờ Việt Nam) là lần ra mắt lịch sử của Cape Verde tại World Cup. Đối thủ của họ là đương kim vô địch châu Âu Tây Ban Nha, một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Sự chênh lệch về đẳng cấp, về nguồn lực, về kinh nghiệm quốc tế gần như không thể đo đếm.

Nhưng trong 90 phút trước đối thủ khổng lồ ấy, Vozinha đã hoàn thành nhiệm vụ với một sự bình tĩnh khó tin. Bảy pha cứu thua, mỗi lần anh vươn tay hay lao người, khán đài của các CĐV Cape Verde ở Atlanta lại nổ tung như đội vừa ghi bàn.

Anh không chỉ cản phá bằng phản xạ. Anh cản phá bằng cả sự tự tin của một người đã trải qua mọi thăng trầm. Sau chừng ấy năm vật lộn kiếm sống từ châu Phi tới châu Âu, chẳng có gì khiến Vozinha hoảng sợ nữa, tất nhiên, những cú sút của Tây Ban Nha thì càng không.

Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Vozinha gục mặt khóc. Trong những giọt nước mắt ấy có hình bóng của những người không thể có mặt ở Atlanta đêm đó. Ông bà anh - những người anh gọi là “tất cả trong cuộc đời tôi” - đều đã qua đời. Và mẹ anh - bà Ana Candida Evora, 59 tuổi, làm nghề dọn dẹp nhà cửa ở đảo Sao Vicente - bị kẹt lại vì thủ tục visa cùng những khoản phí bảo lãnh lên tới 15.000 USD mà gia đình không kịp xoay xở.

“Tôi muốn mẹ ở đây”, anh nói trong nước mắt. Đó không phải lời phát biểu của một người hùng thể thao. Đó là tiếng lòng của một đứa con trưởng thành, vẫn mang trong mình những mất mát không bao giờ nguôi.

15e.jpg
Vozinha bật khóc vì hạnh phúc sau khi giữ sạch lưới giúp đội nhà cầm hòa Tây Ban Nha.

Giữ chặt giấc mơ

Ít ai biết, Vozinha suýt không có mặt ở World Cup này. Trong chiến dịch vòng loại giải vô địch châu Phi (AFCON) gần nhất, anh bị loại khỏi đội tuyển. Người được ưu tiên là thủ môn trẻ hơn Bruno Varela. Cape Verde không vượt qua vòng loại, kết thúc ở đáy bảng đấu. “Đó là khoảng thời gian rất khó khăn”, anh kể lại. “Tôi nghĩ đến việc chia tay đội tuyển. Nhưng các đồng đội động viên tôi ở lại vì World Cup. Tôi ở lại vì giấc mơ đó - giấc mơ của tất cả chúng tôi”.

Dường như việc có mặt vào phút chót đã trở thành “thói quen” mà số phận thích sắp đặt cho Vozinha. Bởi chuyện mẹ anh đến Mỹ cũng diễn ra như thế. Những giọt nước mắt của Vozinha đã chạm đến không chỉ người hâm mộ bóng đá, mà cả chính quyền Mỹ. Ít ngày sau, những vướng mắc về thủ tục được tháo gỡ. Bà Ana Candida Evora cuối cùng cũng đặt chân xuống Miami, sau một hành trình dài hơn 6.000 km, để kịp có mặt trên khán đài sân Hard Rock và chứng kiến con trai ra sân trận thứ hai.

Trận đó, Cape Verde một lần nữa làm cả thế giới sửng sốt. Họ cầm hòa Uruguay 2-2 để tiếp tục nuôi hy vọng đi tiếp. Trong khung thành của đội tuyển, Vozinha vẫn đứng đó, nhưng phía sau anh giờ đã có một điểm tựa: Mẹ anh - trên khán đài VIP. “Trái tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực”, bà thổ lộ.

Sau trận hòa quả cảm trước Uruguay, Vozinha và đồng đội lại ôm nhau bật khóc vì hạnh phúc. “Chúng ta làm việc cả đời để có những khoảnh khắc như thế này”, Vozinha nói, giọng vẫn còn run. “Tôi đã 40 tuổi và đến tận 25 tuổi vẫn chưa trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Đây là phần thưởng cho tất cả hành trình đó”.

15g.jpg
Vozinha lăn xả vào chân các tiền đạo Uruguay để bảo vệ khung thành Cape Verde.

Phần thưởng của anh cũng là phần thưởng cho Cape Verde. Là quốc gia nhỏ thứ ba trong lịch sử giành vé dự World Cup, sau hai lượt trận họ có 2 điểm, còn nguyên vẹn cơ hội đi tiếp. Và trong khung thành của Cape Verde, Vozinha là một “người gác đền” đúng nghĩa. Không phải để ngăn người ta đi qua, mà để chứng minh rằng có những giấc mơ, dù đến muộn, vẫn có thể thành hình.

40 năm và 12 ngày tuổi, anh trở thành cầu thủ lớn tuổi nhất từng đá trận ra mắt tại một kỳ World Cup. Anh cũng là thủ môn trên 40 tuổi thứ hai thực hiện nhiều cú cứu thua nhất trong lịch sử giải đấu - chỉ sau huyền thoại Pat Jennings của Bắc Ireland, người đã cản 10 cú sút trong trận gặp Brazil đúng vào sinh nhật thứ 41 tại Mexico 1986. Những con số ấy không chỉ là thống kê. Chúng nói rằng, tuổi tác đôi khi chỉ là thứ người ta dùng để bào chữa cho sự bỏ cuộc.