Xoa dịu cơn đói và bảo vệ môi trường
Bước chân vào một quán Garbage Cafe (tức Cà-phê rác), mùi bánh samosa chiên ngào ngạt sẽ lập tức khiến bạn cảm nhận được sự ấm cúng “rất Ấn Độ”. Bên trong quán, mọi người đang ngồi trên những chiếc ghế gỗ dài, tay cầm những đĩa thức ăn nghi ngút khói. Người thì trò chuyện, người thì ăn uống trong im lặng. Nhưng không khó nhận ra điểm chung: Họ đều tận hưởng một bữa tối ngon lành.
Mỗi ngày, những người đói bụng lại đến quán cà-phê này ở Ambikapur, một thành phố thuộc bang Chhattisgarh, miền trung Ấn Độ, với hy vọng được thưởng thức một bữa ăn nóng hổi. Nhưng họ không trả tiền cho bữa ăn của mình. Thay vào đó, họ trao cho quán những bao tải đồ nhựa như túi xách cũ, giấy gói thực phẩm và chai nước.
Vinod Kumar Patel, người điều hành quán cà-phê thay mặt cho Tập đoàn Đô thị Ambikapur (AMC), cơ quan quản lý cơ sở hạ tầng và dịch vụ của thành phố, cho biết: Người dân có thể đổi một kg rác thải nhựa lấy một bữa ăn đầy đủ gồm cơm, hai phần cà-ri rau củ, đậu lăng, bánh roti, salad và dưa chua. “Ngay cả với nửa kg nhựa, họ cũng sẽ có bữa sáng với bánh samosa hay bánh vada pav”, Patel nói.
Đó là cách Ambikapur “tận dụng”… nạn ô nhiễm nhựa để hỗ trợ người nghèo đói. Kể từ sau khi khai trương Garbage Cafe đầu tiên gần bến xe trung tâm thành phố hồi năm 2019, với khẩu hiệu “càng nhiều rác, càng ngon”, Ambikapur đã nổi tiếng khắp Ấn Độ về nỗ lực bảo vệ môi trường.
“Ý tưởng này xuất phát từ nhu cầu giải quyết hai vấn đề tồn tại ở Ambikapur: Rác thải nhựa và tình trạng đói nghèo”, Patel nói. Ý tưởng rất đơn giản: Khuyến khích người dân có thu nhập thấp, đặc biệt là người vô gia cư cùng những người kiếm sống bằng nghề nhặt rác và phế liệu thu gom rác thải nhựa có thể được cung cấp những bữa ăn nóng hổi từ việc thu nhặt của mình.
Theo anh Sharada Singh Patel, người đã làm việc tại quán cà-phê tại Ambikapur từ khi mới thành lập: Trung bình, mỗi ngày quán phục vụ hơn 20 người có hoàn cảnh khó khăn đến đổi phế liệu lấy một bữa ăn. “Chúng tôi không chỉ giúp lấp đầy những cái bụng đói, mà còn góp phần làm sạch môi trường”, anh cười.
Còn như ông Ritesh Saini, điều phối viên tại Ambikapur cho “Swachh Bharat Mission Urban” - một chương trình vệ sinh đường phố do Chính phủ Ấn Độ khởi xướng - đánh giá: Mô hình cà-phê rác đã đạt được những thành công rất đáng kể, với gần 23 tấn nhựa phế liệu thu gom trong giai đoạn từ 2019 đến 2024. Dù chỉ chiếm 1/10 so với tổng lượng rác thải nhựa hơn 220 tấn của Ambikapur, nhưng nó cho thấy sự cải thiện ý thức rõ rệt của người dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường.
Người tạo nên “thành phố sạch nhất Ấn Độ”
Ambikapur là một đô thị nhỏ với chưa đến 200.000 dân. Nhưng tám năm liên tiếp từ 2015 đến 2022, Ambikapur luôn dẫn đầu trong cuộc bầu chọn những thành phố sạch nhất Ấn Độ (trong nhóm đô thị có quy mô từ 100.000 đến 300.000 dân). Chỉ tính trong vòng 9 năm qua, sản xuất phân hữu cơ từ rác thải ướt mang lại cho thành phố thêm 36.890 USD, đồng thời giảm đáng kể gánh nặng chôn lấp. Bãi rác trước đây đã được chuyển đổi thành công viên và Ambikapur giờ đây thậm chí không có bất cứ bãi chôn lấp rác nào.
Để có được thành quả ấy, không thể không nhắc đến Ritu Sain - người phụ nữ từng đứng đầu chính quyền thành phố Ambikapur từ năm 2014 đến 2018, và sau đó là Ủy viên phụ trách đầu tư của bang Chhattisgarh, nơi bà thúc đẩy hàng loạt sáng kiến đổi mới tại địa phương. Dù không còn làm việc trực tiếp tại Ambikapur, nhưng Ritu Sain luôn dõi theo những dự án xử lý rác thải mà bà từng đặt nền móng ở thành phố này, cũng như ủng hộ nhiệt tình cho ý tưởng cà-phê rác.
Nhờ “di sản” chính sách của bà, Ambikapur đã xây dựng và đang vận hành tới 20 trung tâm phân loại rác thải. Các trung tâm này tuyển dụng khoảng 480 phụ nữ (phần lớn có hoàn cảnh khó khăn) để phân loại cũng như đi từng nhà thu gom rác sinh hoạt mỗi ngày. Họ được trang bị các phương tiện bảo hộ, xe ba bánh chở rác và kiếm được từ 8.000 đến 10.000 rupee Ấn Độ (khoảng 2,3 triệu đến 2,9 triệu VNĐ) mỗi tháng, một khoản tiền rất có ý nghĩa với những gia đình nghèo.
Và, Ambikapur còn tiên phong áp dụng công nghệ cho công việc rất “chân tay” này. Thành phố đã triển khai hệ thống GPS để theo dõi các chuyến xe thu gom rác, số hóa dữ liệu rác thải phát sinh và thu hồi mỗi ngày. Điều này tạo ra vòng phản hồi theo thời gian thực, tăng cường tính minh bạch và tối ưu hóa hoạt động thu gom rác.
Dự án của Ritu Sain nổi tiếng khắp Chhattisgarh với tên gọi “mô hình Ambikapur” và đã được nhân rộng trên toàn bang. Ritu Sain - người giờ đây đang làm Giám đốc Cơ quan phòng chống doping Ấn Độ - cho biết, kinh nghiệm của Ambikapur rất có ích với các đô thị nhỏ, vốn eo hẹp ngân sách. “Mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một mô hình khả thi về mặt vận hành, bền vững với môi trường và hợp lý về mặt tài chính”, bà nói.
Trở lại với sáng kiến “cà-phê rác”, những quán này giờ cũng mọc lên khắp Ấn Độ với nhiều “biến thể” về cách trao đổi. Chẳng hạn, tại thị trấn Mulugu (bang Telangana), người ta có thể đổi 1 kg nhựa phế liệu lấy 1 kg gạo. Tại Mysuru (bang Karnataka), người dân có thể đổi 0,5 kg lấy một bữa sáng miễn phí tại bất kỳ căng tin Indira nào do nhà nước tài trợ. Ở bang Uttar Pradesh, rác thải nhựa sẽ được đổi thành băng vệ sinh và ngay cả nơi phồn hoa như Delhi bây giờ cũng đã có tới 20 quán cà-phê rác.
Sức lan tỏa của mô hình nhân văn đó, vì thế, vẫn vươn xa và tiếp tục được sự vinh danh. Tạp chí Time đã trao giải “Sáng kiến ấn tượng nhất năm 2025” cho “Cà-phê rác”, và bà Ritu Sain thậm chí được mời tới chia sẻ kinh nghiệm xây dựng các chương trình cộng đồng tại Đại học Princeton (Mỹ).
Nhưng trong mỗi bài thuyết trình, người phụ nữ có gương mặt khả ái ấy hiếm khi nói về mình, mà chỉ tập trung vào mục tiêu mà bà theo đuổi. “Mọi dự án của tôi đều hướng đến hai điều thiết yếu: Bảo vệ môi trường và xây dựng sinh kế bền vững”, bà cho biết. “Và tôi luôn tâm niệm: Nếu muốn thực hiện bất cứ kế hoạch gì, hãy bắt đầu ngay từ những việc nhỏ nhất” ■
Trong chín năm qua, Ambikapur đã thu gom được 146.982 tấn chất thải rắn, trong đó 50.883 tấn chất thải khô (có thể tái chế) và 96.099 tấn chất thải ướt. Nhờ đó, ngân sách thành phố có thêm 835.000 USD từ việc bán rác thải khô.