Giấc mơ lớn hơn từ sóng viral

Khi đăng một bài viết về người cha trên mạng xã hội Threads, Trần Thục Nghi chỉ đơn giản muốn “khoe ba mình với mọi người”, đồng thời mong muốn “thật nhiều người có thể biết được rằng, trong cộng đồng người điếc có rất nhiều người tài năng, và ba em chỉ là một trong số đó!”. Không ngờ, những dòng chia sẻ ấy lại được lan tỏa mạnh mẽ (viral) trên khắp các nền tảng mạng xã hội.

Trần Thục Nghi
Trần Thục Nghi

Hãy có trách nhiệm với lựa chọn của mình

Ba của Nghi là ông Trần Vệ Nhịn - một họa sĩ hoạt hình. Những bộ phim hoạt hình nổi tiếng như Oggy and the Cockroaches, Zig & Sharko và nhiều bộ phim khác, đều có sự tham gia đóng góp của ông với vai trò là hoạ sĩ phụ trách phần hoạt họa (Animation - công đoạn tạo chuyển động cho nhân vật). Nghi kể: “Từ ngày đi học em đã luôn khoe với bạn bè ở lớp: Đấy, ba tôi vẽ đấy! Đến bây giờ em mới mang khoe trên mạng, không ngờ lại được nhiều người quan tâm đến thế”. Quả thật, dưới bài đăng của Nghi, nhiều người đã để lại bình luận: “Ôi, vốn vẫn biết trong nhóm sản xuất có người Việt rồi, nay mới biết mặt bác, tự hào về người Việt quá đi thôi”.

Năm ba của Nghi được ba tuổi, sau một tai nạn, ông không may mất đi thính lực. Nhưng suốt tuổi thơ, Nghi chưa bao giờ cảm thấy có điều gì thiệt thòi. Mỗi khi kể về gia đình, mắt cô sinh viên sinh năm 2004 lại sáng ngời vẻ hãnh diện: “Ba mẹ em quen nhau từ khi còn nhỏ, cùng học tiểu học, cùng chơi với nhau rồi lớn lên bên nhau. Sau này cứ thế ba mẹ cưới nhau và sinh ra em thôi. Trừ việc nhà em yên tĩnh hơn một chút thì em thấy không có gì khác mọi nhà hết!”.

Họa sĩ Nhịn thích vẽ từ năm 10 tuổi. Cậu bé ngày ấy thử sức với nhiều thể loại, từ chân dung, ký họa đến màu nước. Nhận thấy năng khiếu của ông, một giáo viên trong trường đã chọn gửi ông cùng năm học sinh khác đến một công ty vẽ của Hàn Quốc học nghề trong sáu tháng. Năm 2000, ông bắt đầu làm việc tại một công ty của Đức, trước khi chuyển sang lĩnh vực Animation từ năm 2003 và gắn bó với công việc này cho đến nay. Nếu tính thời gian làm nghề, ông đã có 26 năm, còn nếu tính cả những năm tháng sống cùng hội họa, con số ấy đã là 38 năm.

Ở công ty, ông giao tiếp với đồng nghiệp bằng giấy viết, tin nhắn hoặc những dòng chữ trên điện thoại. Với những người đã làm việc cùng nhau lâu năm, đôi khi vài cử chỉ cũng đủ để hiểu ý nhau. Mọi thứ diễn ra như một guồng quay quen thuộc mà những người trong cuộc không cần phải giải thích nhiều... Cho đến khi dịch Covid-19 xuất hiện. Thành phố giãn cách, ông Nhịn phải mang máy móc về nhà làm việc. Những việc vốn có thể trao đổi trực tiếp tại công ty bỗng trở nên phức tạp hơn qua màn hình. Một bản vẽ cần chỉnh sửa, một yêu cầu chuyên môn cần giải thích, một chi tiết chưa hiểu ý... tất cả đều mất nhiều thời gian hơn.

Những ngày ấy, Nghi trở thành người hỗ trợ ba trong việc trao đổi với đồng nghiệp. Đương nhiên, cô gái nhỏ ngay lập tức va phải nhiều trở ngại. Hiểu được nghĩa của từ đã khó, Nghi còn phải chuyển sang ngôn ngữ ký hiệu: “Lúc đó em phải dịch cho ba nhiều lắm, mà em lại không hiểu mấy từ chuyên môn trong ngành nghề của ba”, cô nhớ lại.

Trò chuyện với Nghi, tôi hỏi: Được truyền cảm hứng bởi công việc của ba như vậy, sao em không tiếp nối lại chọn rẽ sang con đường hoàn toàn khác là ngành thú y? Nghi giải thích: “Ba chưa bao giờ bảo em phải làm gì hay chỉ nên làm gì, ba chỉ khuyên em dù làm gì cũng nên tỉ mỉ và kiên nhẫn. Có thể sống như nghệ sĩ nhưng phải bảo đảm kỷ luật. Biết trân trọng cái đẹp, tự do đam mê nhưng phải có trách nhiệm với mỗi lựa chọn, như cách ba tạo nên những chuyển động tự nhiên của phim hoạt hình vậy!”.

Từ những chia sẻ ấy, tôi phần nào hiểu được vì sao trong bài đăng “khoe ba”, Nghi không chỉ kể về những bộ phim ông từng tham gia mà còn kể kỹ hơn nữa về quãng đường ông đã đi qua để gắn bó với nghề. Bởi, đằng sau con số 26 năm gắn bó với nghề không chỉ có đam mê: “Có lẽ, còn là sức nặng của hai chữ gia đình và bốn chữ miếng cơm manh áo”, Nghi nhận xét. Để rồi mỗi khi cuộc sống chao đảo, Nghi liền nghĩ ngay đến cách ba đã đi qua những ngày khó khăn, không phải để buộc bản thân phải mạnh mẽ bằng mọi giá, mà để học sự bình tĩnh và trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

1421.jpg
Họa sĩ Trần Vệ Nhịn, người Việt “ẩn” sau nhiều bộ phim hoạt hình được yêu thích, đã truyền cảm hứng cho con gái Trần Thục Nghi chinh phục giấc mơ lớn hơn về CODA.

Bắt đầu hành trình mới

Bên cạnh việc theo đuổi ngành thú y, Nghi hiện tại còn là một phiên dịch viên ngôn ngữ ký hiệu. Chính từ trải nghiệm “thông dịch viên bất đắc dĩ” những ngày giãn cách, Nghi mới quyết tâm thử, để rồi nhận ra “ngôn ngữ nào khi học lên chuyên ngành cũng đều khó cả thôi, kể cả khi bạn có ba là “người bản ngữ”!”.

Nhưng cũng từ đây, Nghi bắt đầu gặp gỡ nhiều bạn là người khiếm thính hơn. Càng đi sâu vào cộng đồng, cô càng nhìn thấy nhiều điều mà trước đó, vì quá quen thuộc, cô chưa từng gọi tên. Nghi nhìn thấy tài năng của những người bạn mình, cũng nhìn thấy những khoảng cách khiến nhiều tài năng chưa có đủ cơ hội để được xã hội biết đến.

Đồng thời, cô còn tìm thấy một cộng đồng mà mình thuộc về. Tìm hiểu về CODA (những đứa trẻ bình thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ bị điếc hoặc khiếm thính), Nghi nhận ra: Có thể ngoài kia còn nhiều người đã lớn lên giống mình, cũng từng học ngôn ngữ ký hiệu từ trong gia đình, cũng từng đứng giữa hai thế giới, cũng có thể phải mất một thời gian mới hiểu rằng những trải nghiệm của mình không hề đơn độc... Hiện nay, Nghi đang tìm kiếm các CODA trên khắp Việt Nam, với mong muốn kết nối họ và từng bước hình thành một cộng đồng CODA Việt.

Khi bài viết “khoe ba” trở nên viral, Nghi bắt đầu “tham vọng” hơn. Cô mong rằng thông qua một bài đăng nhỏ có thể tạo ra một cuộc trò chuyện rộng lớn hơn về những người lao động âm thầm đứng phía sau các sản phẩm quen thuộc; về việc nhìn nhận một con người bằng năng lực thay vì chỉ nhìn vào khiếm khuyết; về những cộng đồng vẫn đang cần thêm cơ hội để được lắng nghe ■

CODA – Children of Deaf Adults, những đứa trẻ bình thường lớn lên trong gia đình có cha mẹ bị điếc hoặc khiếm thính, được Millie Brother, nhà sáng lập CODA International, công bố năm 1983. Thuật ngữ này trở nên nổi tiếng toàn cầu sau bộ phim điện ảnh CODA (2021) chiến thắng giải Oscar.