Đạo diễn tài ba Antoine Fuqua nói về triết lý nghệ thuật mà ông theo đuổi, đồng thời là câu chuyện mà ông luôn tìm kiếm: Sự cứu rỗi và cơ hội làm lại cuộc đời, sau những ký ức đầy u ám.
Dù sự thật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ...
Sự thành công với doanh thu mở màn gây chấn động toàn cầu của bộ phim “Michael” - tác phẩm về cuộc đời của “Ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson một lần nữa đưa đạo diễn tài ba Antoine Fuqua trở thành tâm điểm chú ý, sau những bom tấn trước đó như “Training Day”, “Equalizer”, “Southpaw”, “Olympus Has Fallen” hay “King Arthur”...
Với cách kể chuyện chân thật, gần gũi, thay vì chỉ khắc họa Michael Jackson như một “siêu anh hùng” rực sáng trên sân khấu, bộ phim của Fuqua bóc tách những lớp hào quang, những vùng tối của quá khứ để soi chiếu một Michael đời thường, gần gũi và rất “con người”, với cả những sa ngã, yếu đuối và sự nỗ lực để trở nên rực rỡ.
“Anh ấy là một trong những nhân vật phức tạp nhất để kể chuyện. Cách tiếp cận của tôi là làm cho Michael trở nên gần gũi hơn, để bất cứ ai cũng có thể đồng cảm với anh ấy, ngay cả khi không đứng trên sân khấu”, Antoine Fuqua chia sẻ.
Trong suốt sự nghiệp của mình, việc khai thác tâm lý những người đàn ông dưới áp lực trên những lằn ranh giữa đạo đức và bản năng là một chủ đề mà Antoine luôn theo đuổi. Ông tin rằng “đưa ra một quyết định mang tính đạo đức trước những áp lực và xung đột là điều làm nên nhân cách con người”.
Trong hành trình xây dựng kịch bản và nhân vật cho các tác phẩm lớn như “Olympus Has Fallen” hay “King Arthur”, ông luôn tìm kiếm cốt truyện về “hành trình của những người hùng” mang đậm tinh thần của triết gia Joseph Campbell, về sự sa ngã và sẵn sàng chuộc lỗi, khao khát được quay trở lại. Và để thực hiện điều đó, nhân vật của ông buộc phải đi qua địa ngục, phải chấp nhận đòn roi, trải qua những cuộc đấu tranh, thậm chí đổ máu cho đến tận cùng của sự hủy diệt.
“Mọi bộ phim tôi làm đều là về một người đàn ông đang cố gắng tìm đường về nhà, hoặc tìm lại chính mình” - Antoine Fuqua chia sẻ. Và nhiều bộ phim hay nhất của ông thể hiện rõ điều này, như Southpaw (2015), phim tài liệu về cuộc đời huyền thoại quyền Anh Muhammad Ali: “What’s My Name: Muhammad Ali” (2019), “American Knightmare” (2018), và mới đây là “Michael” (2026)...
Sự nghiệp của Fuqua là sự kết hợp giữa tính giải trí đại chúng với việc khắc họa những góc khuất của bản năng con người và xã hội, nhất là những người đàn ông. Ngay cả khi phải đối mặt với những tranh cãi hoặc phản đối kịch liệt, Fuqua vẫn kiên định với triết lý: “Sự thật không phải lúc nào cũng đẹp đẽ, nhưng nó là điều duy nhất đáng để làm phim”.
“Tôi không bao giờ quên mình bắt đầu từ đâu”
Sinh ngày 19/1/1966 tại Pittsburgh (Pennsylvania, Mỹ), Antoine Fuqua lớn lên tại Hill District, một khu ổ chuột với nhiều thành phần tội phạm và xã hội đen nổi tiếng của thập niên 1970 - 1980, đầy rẫy những cuộc thanh toán băng đảng, cờ bạc, mại dâm, chất kích thích... “Tôi học cách làm phim từ việc quan sát cách người ta đi bộ qua đường ở Hill District. Mỗi bước đi đều mang một mục đích hoặc một nỗi sợ hãi”, ông hồi tưởng.
Năm 1981, khi vừa tròn 15 tuổi, một sự kiện đã thay đổi hoàn toàn quỹ đạo cuộc đời của Fuqua. Trong lúc đang ngồi ở hiên nhà một người bạn, cậu bị trúng đạn từ một vụ xả súng băng đảng. May mắn thoát khỏi cửa tử, những biến cố bạo lực này đã tạo nên một sự giác ngộ mạnh mẽ. Từ đó, cậu quyết định lựa chọn những điều tích cực hơn để thay đổi cuộc sống, như chơi bóng rổ và bắt đầu tìm hiểu về nghệ thuật và điện ảnh.
Vào khoảng đầu năm 1983, Fuqua giành được học bổng vào đại học bang West Virginia. Tại đây, một vị giáo sư đã nhận ra tài năng của cậu sinh viên da màu, để khuyên anh tham gia lớp học nghệ thuật. Gần như ngay lập tức, Antoine hoàn toàn bị choáng ngợp, để rồi “phải lòng” nghệ thuật baroque, nhất là cách sử dụng ánh sáng và bóng tối đầy tương phản trong tranh của Caravaggio, Rembrandt hay Delacroix….
Những đam mê đầu tiên với “nghệ thuật thứ bảy” đã đưa Antoine Fuqua đến New York, để bắt đầu với vai trò trợ lý sản xuất và quay phim. Nhưng cũng tại đây, chàng trai trẻ sớm nhận ra: Công việc này không cho phép ông hoàn toàn kiểm soát và thể hiện tầm nhìn cá nhân với nghệ thuật. Ông muốn tự mình “kể những câu chuyện của riêng mình”. Cũng từ đó, hàng loạt những tác phẩm như “The Replacement Killers” (1998), “Training Day” (2002), “The Equalizer”, “The Magnificent Seven”… dần đưa Fuqua trở thành một trong những đạo diễn được yêu thích nhất của thời đại.
Trong những năm tháng tuổi trẻ, Fuqua được biết và vô cùng tôn kính vị đạo diễn huyền thoại người Nhật Bản Akira Kurosawa, cùng các nhà biên kịch hợp tác với ông là Shinobu Hashimoto và Hideo Oguni. Ông từng chia sẻ rằng kịch bản và cách kể chuyện của họ “tuyệt đẹp, đậm chất thơ, mạnh mẽ và đau lòng”. Chính thông điệp sâu sắc về công lý và sự hy sinh trong các tác phẩm của Kurosawa (nhất là kiệt tác “Seven Samurai”) đã truyền cảm hứng mạnh mẽ, thôi thúc chàng trai trẻ Fuqua khao khát trở thành một nhà làm phim, để chiến đấu cho những giá trị tương tự.
Ngay cả khi đã trở nên nổi tiếng khắp toàn cầu, Antoine Fuqua vẫn mang trong mình những quan điểm đầy hiện sinh. Ông trân trọng giá trị đẹp đẽ của những con người sở hữu sức mạnh nội lực để vượt qua cám dỗ, sa ngã, cũng như luôn đề cao lòng biết ơn. “Khi ở dưới đáy xã hội, bạn có thể nhìn rất rõ về đỉnh cao. Tôi không bao giờ quên mình đã bắt đầu từ đâu” - Fuqua chia sẻ ■
Lớn lên tại một khu ổ chuột, chính những ký ức thơ ấu đầy bất công đã thôi thúc ông trở thành một nhà làm phim, để có thể cất lên tiếng nói đấu tranh cho những người yếu thế và phản ánh những vấn đề xã hội phức tạp. Ông tin rằng việc này giúp những đứa trẻ tại đây nhìn thấy những điều khác biệt, cảm thấy được chú ý, được quan tâm và nhận ra cuộc sống luôn có những lựa chọn tốt đẹp hơn.