Ánh sáng cuối cùng là quầng sáng rực rỡ nhất

40 năm gõ cửa từng căn hộ, dọn dẹp từng góc tối bị cuộc đời bỏ quên, Fion Phua (ảnh trên) chưa một lần nghĩ đến chuyện dừng lại. Cho đến một ngày, bác sĩ thông báo bà đang mất dần thị lực và sẽ không còn nhìn thấy ánh sáng nữa. Nhưng, người phụ nữ Singapore ấy vẫn tiếp tục lên đường mỗi sáng Chủ nhật. Vì bà biết, còn nhiều người đang chìm trong thứ bóng tối dày đặc hơn.

Ánh sáng cuối cùng là quầng sáng rực rỡ nhất

Mở những cánh cửa không ai gõ

Gần 30 năm, căn hộ cho thuê tại khu Clementi (Singapore) không một lần được dọn dẹp. Bên trong, một ông lão 76 tuổi sống giữa những tờ báo chất cao như núi, giữa những đống rác và các loại đồ đạc bị “chiếm đóng” bởi ký sinh trùng. Chỗ di chuyển duy nhất là lối đi hẹp giữa các tầng phế thải. Nhà vệ sinh không được lau rửa suốt nhiều thập kỷ.

Khi tổ tình nguyện của Fion Phua lần đầu bước vào, mùi xộc lên theo từng bước chân. Nhiều người phải ngoảnh mặt. Nhưng Fion hiểu lý do ông lão không cho ai vào. “Ông cụ nghĩ bên trong đống báo đó có tiền”, bà giải thích. “Ông ấy sợ người ta vào sẽ vứt hết đi mất”.

Fion là người sáng lập mạng lưới tình nguyện Keeping Hope Alive (tạm dịch: Giữ Hy vọng Sống). Bà điều phối các tình nguyện viên qua nhóm tin nhắn WhatsApp, phân bổ từng ca việc theo kỹ năng: Thợ sửa ống nước, thợ sơn, y tá, thậm chí cả người làm móng tay.

Với căn hộ của ông lão ở Clementi, hơn 10 tình nguyện viên đã bắt tay vào việc sau một tuần chuẩn bị. Họ mặc đồ bảo hộ, bắt đầu từ 8 giờ sáng, làm suốt chín giờ đồng hồ: Dọn sạch phòng khách và bếp, sơn lại tường, cọ rửa nhà vệ sinh, khử trùng toàn bộ căn hộ. Khi xong việc, một chiếc giường, tủ lạnh và máy giặt được chuyển vào. Một không gian sống lành mạnh được trao trả cho một con người.

Suốt bốn thập kỷ làm công việc đó, Fion Phua trở thành điều mà chính bà tự nhận: Một “chuyên gia về người tích trữ đồ đạc”. Mỗi gia đình là một câu chuyện khác nhau, một nỗi đau khác nhau. Người thì nợ tiền điện nước không trả nổi, người thì không uống thuốc dù đang bệnh nặng. Có người cần thay bóng đèn, người cần vá vết nứt bồn cầu, có người chỉ cần một bàn tay giữ lấy tay mình. “Sau khi dọn xong nhà cho họ, mình đang cho họ thấy một góc khác của thế giới”, bà nói. “Rằng họ có thể sống tốt hơn, như thế này”.

Hành trình “tái sinh” những căn hộ bắt đầu từ khi Fion mới 16 tuổi. Lớn lên trong căn hộ cho thuê ở phố Mei Ling, bà hiểu thế nào là “túng thiếu từ trong xương tủy”. Khi ấy, bà cùng người bạn trai - nay là chồng - đi thăm các viện dưỡng lão như một cách để dành thời gian có ý nghĩa bên nhau mà không tốn tiền. Những gương mặt già nua bà gặp trong các phòng bệnh - người khuyết tật, người tâm thần, người không còn ai thân thích... - đã khắc vào tâm trí cô gái trẻ một câu hỏi không thôi ám ảnh: Họ đến đây từ đâu? Liệu có thể giúp được họ trước khi quá muộn?

Từ câu hỏi đó, bà bắt đầu gõ cửa từng căn hộ trong khu mình lớn lên để kêu gọi sự chung tay. Không đăng ký, không tài trợ, không trụ sở - mạng lưới từ thiện của bà chỉ vận hành bằng tình người và sự dấn thân. “Dù anh là thợ sửa tủ lạnh hay biết sửa máy giặt, cứ đến mà làm”, bà nói với những người mình vận động.

40 năm sau, từ nhóm bạn bè và người quen thuở đầu, Keeping Hope Alive đã lan rộng ra đồng nghiệp, vợ chồng, rồi con cái họ.

fion-phua-anh-3.jpg
Bà Fion Phua (hàng đầu, thứ 3 từ trái sang) chia sẻ niềm vui với một nhóm tình nguyện viên của Keeping Hope Alive.

Mặc cho ánh sáng dần tắt lịm

Tháng Tư năm ngoái, Fion Phua nhận chẩn đoán mà bà chưa bao giờ ngờ tới: Mắt bà đang mất dần thị lực. Một mắt đã mù hoàn toàn. Bà không còn phân biệt được màu xanh và màu đen. Và chỉ còn là vấn đề thời gian, thời điểm bóng tối bao phủ hoàn toàn. “Lúc nhận kết quả, tôi cảm thấy thật sự suy sụp”, bà tâm sự.

Người phụ nữ đã dành cả đời mang ánh sáng đến những căn phòng tối tăm nhất giờ đây phải đối diện với bóng tối của chính mình. Điều đầu tiên bà nghĩ đến không phải là bản thân, mà là con gái, là những người đang phụ thuộc vào bà, là những cánh cửa sẽ không còn được gõ vào mỗi sáng Chủ nhật. “Liệu tôi còn có thể tiếp tục làm điều tôi yêu thích mỗi cuối tuần không?”, bà tự hỏi. “Liệu tôi còn có thể duy trì Keeping Hope Alive?”.

Nhiều người khuyên bà nên nghỉ ngơi, tập trung chăm sóc bản thân. Nhưng với Fion, chuyện “không thể nhìn đi chỗ khác” khi đứng trước những hoàn cảnh khó khăn đã trở thành một phần trong cấu tạo của con người bà, không phải một lựa chọn có thể gạt sang bên. Ở tuổi 55, bà vẫn đi gõ cửa từng căn hộ, dù với tốc độ chậm hơn và cần thêm người đứng bên cạnh.

Những thay đổi, dù khó khăn ấy, không làm đổi thay ý chí của bà. “Tôi như một cây cầu”, Fion nói với sự kiên định vẫn ngời lên trong ánh mắt. “Với những gì tôi đang làm, tôi có thể dẫn ánh mắt bạn đến nhìn thấy những gì bạn không thấy. Tôi có thể dẫn đôi tai bạn đến nghe những gì bạn không nghe. Và tôi có thể chạm vào trái tim bạn để bạn hành động”.

Việc phải chung sống với căn bệnh về thị lực, Fion bảo, đã đưa bà đến một “mức độ kiên cường” mà chính bà cũng không biết mình có. Và điều giữ bà đứng vững mỗi ngày thật đơn giản đến bất ngờ: “Trách nhiệm của tôi là một người mẹ, một người vợ, một người con, và là người sáng lập Keeping Hope Alive”.

Nhưng Fion không cảm nhận trách nhiệm như gánh nặng. Với bà, trách nhiệm như một sự neo đậu - thứ giữ cho con thuyền không trôi dạt dù sóng gió đến từ bên trong chính mình. Vì thế, Fion Phua vẫn ra đi mỗi sáng Chủ nhật. Đôi mắt ngày một mờ hơn, nhưng bước chân không hề chậm lại. Bởi trong 40 năm gõ những cánh cửa không ai gõ, bà đã học được một điều: Ánh sáng không đến từ đôi mắt - mà đến từ trái tim không chịu tắt.

Mỗi ngày Chủ nhật, từ lúc 7 giờ 30 sáng, bất kể thời tiết, Fion và các cộng sự lại có mặt tại các khu nhà nghèo. Họ không chỉ dọn rác, họ dọn dẹp cả những đổ vỡ trong tâm hồn con người. Họ kết nối những người hàng xóm xa lạ thành một cộng đồng, tổ chức những bữa tất niên ấm áp, tặng nhau những món quà nhỏ. Tình yêu thương cứ thế nhân bản, biến những nạn nhân của hoàn cảnh thành mảnh đất gieo hy vọng. Fion ao ước: “Giá mà mỗi người Singapore đều có thể dành ra chút thời gian để làm điều này”.