Thong thả đi dạo sau bữa tối, dưới những vì sao...

Chỉ với chiếc điện thoại, bạn có thể đặt bữa trưa, đọc sách, xem phim, trò chuyện với bạn bè, hay thoải mái mua sắm trên mạng.

Tiến sĩ Anna Lembke là Giáo sư Tâm thần học và Khoa học hành vi Đại học Stanford (Mỹ).
Tiến sĩ Anna Lembke là Giáo sư Tâm thần học và Khoa học hành vi Đại học Stanford (Mỹ).

Song, như khẳng định của Tiến sĩ Anna Lembke, trong thời đại mọi thứ đều sẵn có, tất cả những sự tiện lợi và dư dả ấy lại khiến chúng ta kém hạnh phúc hơn, cô đơn hơn và trầm cảm hơn bao giờ hết.

Rút phích cắm khỏi internet

"Nhà tôi không có internet. Tôi cũng không sở hữu điện thoại thông minh, cho đến năm 2019, khi được yêu cầu phải sử dụng nhằm kiểm soát quá trình kê đơn thuốc. Nói như vậy không có nghĩa là tôi phán xét người khác, bởi đơn thuần có những công việc cho phép bạn quyền tự do không cần kết nối mạng, trong khi hầu hết mọi người không có may mắn này", Tiến sĩ Anna Lembke nhấn mạnh.

Kỳ nghỉ đông vừa rồi, cả gia đình bà đã quyết định cùng nhau đến Thung lũng Yosemite (Mỹ) sau quãng thời gian dài nhiều năm không đi chơi xa. Dẫu vậy, chuyến đi vẫn diễn ra theo phong cách cũ - luôn luôn không có thiết bị kết nối mạng. Trong suốt chuyến đi kéo dài ba ngày, cả nhà cùng nhau trò chuyện, chơi cờ, cùng nhau ăn tối. Không ai xao lãng để kiểm tra điện thoại hay máy tính bảng của họ, vì chẳng có thiết bị nào để kiểm tra. Và các con bà cũng vẫn luôn hào hứng.

"Chúng tôi nán lại và kéo dài những cuộc trò chuyện. Chúng tôi thong thả đi dạo sau bữa tối dưới những vì sao. Thật khác biệt. Điều đó khiến tôi càng tin chắc rằng, khi khả năng lựa chọn bị tước bỏ, con người sẽ tự động thay đổi trạng thái thèm muốn của bản thân", Tiến sĩ Anna Lembke chia sẻ.

Với gia đình bà, những cố gắng trên là nỗ lực để giúp mọi người rút phích cắm khỏi internet. Các con bà đang ở độ tuổi từ 18 đến 23, và họ cũng phải vật lộn ở nhiều mức độ khác nhau với thời gian trực tuyến. Song, điều khiến Anna Lembke thật sự biết ơn là tất cả đều hiểu: Việc dành quá nhiều thời gian trên internet là không ổn.

"Ma túy kỹ thuật số"

Tiến sĩ Anna Lembke là Giáo sư Tâm thần học và Khoa học hành vi Đại học Stanford (Mỹ). Tại đây, bà điều trị cho hàng loạt bệnh nhân phải đối mặt với đủ loại nghiện, từ ma túy và rượu cho tới internet. Tất cả đều khiến chúng ta rơi vào "trạng thái giống như thôi miên, mất hết khái niệm về thời gian". Quan trọng là không có phương pháp chụp não hay xét nghiệm máu nào có thể chẩn đoán những người nghiện "ma túy kỹ thuật số". Thậm chí, xã hội hiện đại còn cổ súy chứng nghiện công việc, thay vì coi đó là vấn đề.

Khi dành càng nhiều năng lượng và sự sáng tạo vào thế giới trực tuyến, chúng ta sẽ làm cạn kiệt năng lượng và sự sáng tạo của mình trong cuộc sống. Đó là lý do khi cố gắng quay trở lại thế giới thực, mọi thứ dường như trở nên nhàm chán hơn.

Trong cuốn Dopamine Nation - tác phẩm bán chạy nhất của bà được dịch sang hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới, Tiến sĩ Anna Lembke phân tích: Não bộ của chúng ta được lập trình để liên tục tìm kiếm sự kích thích. Cuộc sống hiện đại, với luồng nội dung và thế hệ sản phẩm mới liên tục “ra lò” mỗi ngày, khiến việc chống lại cơn thôi thúc đó gần như là bất khả thi. Ngay cả với người hiểu rõ về dopamine nhất - chính tác giả - cũng không thể miễn nhiễm với sức hút của nó, khi từng “ngấu nghiến” những trang tiểu thuyết Twilight. Và làm thế nào để tìm được sự cân bằng trong "một thế giới nuôi dưỡng chúng ta bằng sự cám dỗ" là cuộc đấu tranh của tất cả mọi người.

Thực tế, Anna Lembke từng phải trải qua tuổi thơ với người cha - một bác sĩ phẫu thuật mắc chứng nghiện rượu. Trong một lần đi học về cùng người bạn thân, cả hai đã thấy ông, thay vì nằm trên chiếc võng lại đổ gục dưới đất, bất tỉnh. Nỗi ám ảnh ấy khiến Lembke không muốn dính líu gì đến những bệnh nhân nghiện ngập trong trường y. Phải tới khi một bệnh nhân gặp tai nạn giao thông vì sử dụng heroin được kê cho chứng trầm cảm, Lembke mới thật sự nhìn nhận chứng nghiện như yếu tố then chốt ảnh hưởng tới sức khỏe tâm thần.

“Tôi nhận ra bản thân cần phải tìm hiểu về các chứng nghiện. Trớ trêu là ngay khi tôi bắt đầu hỏi bệnh nhân về ma túy và rượu, họ lập tức háo hức trả lời. Tôi đã chú tâm hơn vào việc điều trị chứng nghiện cùng với các rối loạn tâm thần khác. Mọi người đã khá hơn, theo những cách chưa từng thấy trước đây. Quá trình hồi phục tác động đến con cái, gia đình và cả những mối quan hệ xã hội. Từ quãng thời gian ấy, công việc trở nên vô cùng thú vị”, Tiến sĩ Anna Lembke khẳng định.

152-5190.jpg
Rút phích cắm khỏi internet là thách thức không dễ thực hiện trong cuộc sống hiện đại.

Gieo những hạt mầm hy vọng

Không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, viết sách hay đưa ra các khuyến nghị đơn thuần, Lembke là người nỗ lực lồng ghép tư tưởng vào thực tế, từ phòng khám, quá trình đào tạo, cho tới quy trình điều trị bệnh nhân. Từ năm 2010, Lembke đã thành lập Phòng khám Chẩn đoán Kép về Y học Nghiện của Stanford để tập trung điều trị những bệnh nhân đồng mắc rối loạn tâm thần và rối loạn sử dụng chất cấm. Hai năm sau, bà khởi động Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên sâu về y học nghiện - một trong những chương trình đầu tiên được tổ chức kiểm định đào tạo y khoa sau đại học tại Mỹ phê chuẩn.

Cấu trúc đào tạo mà Lembke theo đuổi cũng gắn chặt với nhiều chuyên ngành, thay vì chỉ xuất hiện trong khoa tâm thần. Stanford Medicine ghi nhận chương trình đã đào tạo hàng trăm học viên tốt nghiệp, những người tỏa đi nhiều nơi và “gieo mầm thay đổi”, góp phần tạo ra hiệu ứng xã hội rõ rệt. Học sinh của bà đã trở thành Giám đốc y khoa về y học nghiện và dịch vụ hồi phục ở những bệnh viện lớn, có người lại sáng lập những phòng khám điều trị nghiện với mô hình nội trú và ngoại trú, nhiều người cũng đi đến những vùng đất xa xôi để vừa điều trị vừa vận động cho quyền tiếp cận chăm sóc bệnh nhân rối loạn tâm thần.

“Tôi đang tưởng tượng về một thế giới lý tưởng tươi đẹp, nơi chúng ta có những không gian chung không có internet. Nhưng xã hội này là nơi chúng ta đang đưa thiết bị lên từng chiếc kính, đề xuất ý tưởng mới về cấy ghép chip vào cơ thể, hay việc một người phụ nữ đem lòng yêu bạn trai AI của mình. Công nghệ đang khiến chúng ta không còn cần đến người khác nữa. Đó chính là viễn cảnh đáng sợ”, Tiến sĩ Anna Lembke chia sẻ.

Trong thế giới dư dả, tự do đôi khi không nằm ở việc có thêm nhiều sự lựa chọn, mà nằm ở việc dám tạo ra những khoảng lặng, để con người có cơ hội quay lại nhìn nhau, trò chuyện, và sống lại phần đời thực đã bị rút kiệt bởi những cám dỗ vô hình ■