Người trồng cây ô-liu ở London

Ba tháng đầu tiếp quản CLB Arsenal, Mikel Arteta nhận về từ toàn bộ nhân viên câu lạc bộ một mớ văn bản viết chi chít những cảm nhận cá nhân, đa phần đều là những trạng thái cảm xúc tiêu cực. Điều đó cần phải được thay đổi, và đây là lý do cây ô-liu già hơn trăm tuổi được đưa về trồng tại vị trí dễ thấy nhất, ở Trung tâm huấn luyện London Colney.

Mikel Arteta.
Mikel Arteta.

Trồng cây - trồng người

Không phải ngẫu nhiên Arteta đưa một cây cổ thụ về trồng. Đó là lời nhắc nhủ hằng ngày về gốc rễ của đội bóng, sức chịu đựng, và văn hóa mà tập thể mới đang gây dựng. Cây ô-liu phải chống chọi với thời tiết London nổi tiếng khắc nghiệt và thất thường.

“Toàn đội cần một giá trị hiện hữu mỗi ngày, để cùng nhìn vào và hành động. Vì vậy, tôi đã mua một cây ô-liu. Trong môi trường cạnh tranh khốc liệt, mọi thứ cần sự chi tiết và tâm huyết tối đa. Phong độ của bạn luôn có lúc trồi sụt. Một ngày nào đó giông bão sẽ ập đến. Lúc gió lớn nổi lên, và khi thành phố đóng băng, chúng ta sẽ chăm sóc cái cây ấy thế nào? Tôi muốn dùng cây ô-liu như sinh mệnh sống, để hình tượng hóa gốc rễ của đội bóng”, Arteta chia sẻ trên The Guardian vào tháng 4.

Nhớ lại thời điểm Arteta tiếp quản Arsenal năm 2019, đội bóng đứng thứ 8 Premier League. Phòng thay đồ chia năm xẻ bảy. Những ngôi sao ngày càng bệ rạc, thiếu chuyên nghiệp. Người bị bắt gặp phì phò khói thuốc sau buổi tập. Lại có những trụ cột thường xuyên lao vào va chạm và thách thức sự chịu đựng của đồng đội.

Hơn sáu năm dẫn dắt “đoàn Pháo thủ”, hành trình ấy trải qua ba lần về nhì liên tiếp theo cách không thể đau đớn hơn. Đội bóng cứ dẫn đầu bảng xếp hạng trong thời gian dài, để rồi lại gục ngã trong chặng cuối. Có thời điểm, tin đồn xuất hiện rằng ban lãnh đạo đang xem xét khả năng sa thải Arteta nếu tiếp tục kết thúc trắng tay. Dẫu vậy, đồng sở hữu Josh Kroenke vẫn khẳng định: Ban lãnh đạo luôn hết mực tin tưởng vào khả năng thành công trong tương lai, khi chứng kiến những gì Arteta làm cho đội bóng. Thậm chí, ông còn được thăng chức từ huấn luyện viên trưởng lên nhà quản lý, từ đó có mặt trong các cuộc thảo luận chiến lược cấp cao, tiếp cận số liệu thương mại và kinh doanh cốt lõi của câu lạc bộ.

Không chỉ là bóng đá

Cây ô-liu được trồng tại Trung tâm huấn luyện London Colney mang theo ba giá trị cốt lõi: Tôn trọng, cống hiến và đam mê. Lý tưởng xây dựng văn hóa câu lạc bộ nghe chừng cao xa, nhưng lại được Arteta lồng ghép trong những hoạt động chẳng mấy ai có thể tưởng tượng nổi.

Ông thuê những tay móc túi chuyên nghiệp chỉ để dạy các cầu thủ thái độ cảnh giác trong mọi khoảnh khắc của trận đấu. Các phi công Hoàng gia Anh được mời thuyết giảng về nghệ thuật giao tiếp ngắn gọn nhưng hiệu quả trong các chuyến bay. Arteta còn yêu cầu bật ca khúc “You’ll Never Walk Alone” của Liverpool ngay trên sân tập Arsenal trước chuyến làm khách tới sân Anfield, để cầu thủ quen với áp lực âm thanh trên sân nhà của đối thủ. Hay như việc ông bắt các học trò kẹp bút dạ giữa các ngón tay trong lúc kiểm soát bóng bằng chân, để huấn luyện não bộ xử lý nhiều tác vụ cùng lúc.

Thế nhưng, điều làm nên sự khác biệt sâu xa nhất không nằm ở những phát kiến mới lạ, mà đến từ cách ông tiếp cận từng ngôi sao trong phòng thay đồ. Khi Declan Rice lần đầu gặp Arteta, huấn luyện viên Arsenal đã chiếu lại những thước phim của chính cầu thủ này để chứng minh rằng anh là mảnh ghép không thể thiếu với đội bóng. Rice vô cùng ngạc nhiên, bởi bài thuyết trình có mức độ chi tiết và tính cá nhân vượt trội so với tất cả các câu lạc bộ khác cũng đang nỗ lực chèo kéo anh.

Với Calafiori, Arteta bước vào phòng, cầm trên tay những bức ảnh về gia đình của hậu vệ người Italia, và yêu cầu anh chia sẻ ý nghĩa của họ với mình. Khi tiền vệ Zubimendi - một người yêu thích và nuôi chó cưng, mới gia nhập đội bóng, ông đã chào đón tân binh cùng với sự xuất hiện của Win, cô chó labrador với tên gọi như tiếng lặp vô hình in sâu vào tiềm thức của câu lạc bộ.

“Tôi thách bất kỳ ai bước ra khỏi phòng họp với Arteta mà không tin sái cổ vào mọi điều ông ấy nói”, đội trưởng Martin Odegaard không giấu được sự ngưỡng mộ.

Dĩ nhiên, không phải hành động nào cũng thơm hương hoa hồng. Rice - trụ cột chơi hay nhất trong nhiều mùa giải, từng bị gọi vào phòng làm việc ngay sau hai trận mở đầu mùa giải chỉ để cùng mổ băng những lỗi vị trí. “Arteta biết chính xác khi nào cần đâm một nhát vào tôi, và biết khi nào cần thúc vào lưng tôi”, Rice nhận định.

cac-cau-thu-an-mung-tung-arteta-len-khong-trung.jpg
Người đưa Arsenal trở lại đỉnh cao.

Trái ngọt tới sau... sáu năm

Nhìn vào những cống hiến của Arteta cho các cầu thủ, từ cây ô-liu, chiếc bút dạ, cho tới việc mời những tay móc túi đến câu lạc bộ, tất cả đều xuất phát từ mong muốn của chiến lược gia Tây Ban Nha: Cảm xúc tích cực sẽ tạo ra hành vi tốt. Và những hành vi chuẩn mực sẽ dẫn tới hiệu suất vượt trội.

Tháng 4 năm nay, giai đoạn của những lần gục ngã đã khởi đầu không thể tệ hơn bằng cú sảy chân trước Man City ở trận chung kết Cúp Liên đoàn. Arteta cho các học trò xả trại hai ngày để giũ bỏ áp lực và thông suốt tư tưởng. Ông cũng cấm chiếu các kênh thể thao trên ti-vi mà chỉ cho phép bật nhạc, cũng như lồng ghép các thông điệp tích cực trên màn hình.

Mặc dù vậy, đội bóng vẫn liên tiếp trải qua những sóng gió. Họ bị loại ở FA Cup trước Southampton, để thua Bournemouth và một lần nữa gục ngã trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Man City ở Ngoại hạng Anh. Thế nhưng, Arteta vẫn tự tin phát biểu trước truyền thông: “Tôi đang rực cháy. Không chút sợ hãi. Chỉ có ngọn lửa thuần khiết. Mỗi khi nhắm mắt lại, tôi có thể hình dung ra viễn cảnh đó ngay lập tức. Và đó là điều hoàn toàn khác so với những mùa trước”.

Trong khoảnh khắc Arsenal chính thức được xác nhận là nhà vô địch, khi đối thủ tự gục ngã trên đường đua, Arteta đã tách khỏi buổi xem truyền hình chung của toàn đội. Thời điểm cả đội bóng như vỡ òa, ông ngồi một mình, chìm trong suy nghĩ, cố hình dung lại tất cả những gì vừa xảy ra sau hơn sáu năm.

Mỗi sáng khi bước vào tổng hành dinh Arsenal, các cầu thủ đi qua một chiếc khung mang hình bóng chiếc cúp Premier League. Nó được dựng lên từ nhiều năm trước, cùng thời điểm Arteta đưa về cây ô-liu và chỉ chờ giây phút được thắp sáng.

Ngày ấy đã đến. Cây ô-liu ở London Colney, sau bao mùa đông nước Anh, vẫn ở đó và đã trổ bông...

Trong đêm ăn mừng chức vô địch, Mikel Arteta mặc lại chiếc áo cầu thủ mà ông đã khoác lên người xuyên suốt năm mùa giải, trải qua 150 trận trong giai đoạn 2011-2016. Trùng hợp thay, Arsenal là đội duy nhất trong sự nghiệp ông mặc áo số 8 và Arteta cũng chính là huấn luyện viên thứ 8 trong lịch sử câu lạc bộ đoạt chức vô địch Ngoại hạng Anh.