"Robot, đứng lên", cậu Oscar Constanza, 16 tuổi, ra lệnh, và từ từ nhưng chắc chắn, một khung xương lớn buộc vào cơ thể cậu nâng cậu đứng lên và bắt đầu bước đi.
Được gắn chặt vào vai, ngực, thắt lưng, đầu gối và bàn chân, khung xương ngoài cho phép cậu Oscar, một người mắc chứng liệt thần kinh di truyền đi ngang qua phòng và quay lại.
"Trước đây, tôi cần ai đó giúp tôi đi lại... Thiết bị này khiến tôi cảm thấy được tự lập", cậu Oscar nói.
Cha cậu, ông Jean-Louis Constanza, người đồng sáng lập công ty Wandercraft để sản xuất khung xương ở Paris, Pháp cho biết: "Một ngày nọ, Oscar nói với tôi: "Cha, con là một kỹ sư robot, tại sao con không tạo ra một con robot cho phép chúng ta đi lại?"".
“Mười năm nữa, xe lăn sẽ không còn tồn tại, hoặc nếu còn thì ít hơn rất nhiều”, ông Constanza dự đoán.
Không chỉ có Wandercraft, một số các công ty khác trên thế giới cũng đang sản xuất bộ xương ngoài và đang cạnh tranh nhau để cải tiến công nghệ giúp khung xương ngày càng nhẹ hơn để có thể sử dụng dễ dàng. Một số công ty tập trung vào đối tượng người khuyết tật để giúp họ đi lại, một số khác tập trung vào một loạt các ứng dụng giúp cho công nhân nhà máy đứng làm việc ít mệt mỏi hơn.
Ông Constanza cho biết, khung xương ngoài của Wandercraft vừa hỗ trợ nhưng cũng vừa mô phỏng chuyển động của cơ thể, đã được bán cho hàng chục bệnh viện ở Pháp, Luxembourg và Mỹ, với giá khoảng 150.000 euro (176.000 USD) một chiếc.
Tuy nhiên, sản phẩm này chưa được bán ra ngoài để người bị liệt mua sử dụng hằng ngày. Đây là giai đoạn tiếp theo mà công ty đang thực hiện. Các kỹ sư của Wandercraft dự định sẽ cải tiến thành một bộ xương cá nhân nhẹ hơn nhiều.
Ngay bên ngoài Paris, anh Kevin Piette, 33 tuổi, người đã mất khả năng đi lại sau một vụ tai nạn xe đạp 10 năm trước, thử một lần đi bộ bằng khung xương với chiếc điều khiển từ xa trong tay.
"Cuối cùng thì nó khá giống nhau: thay vì thông tin đi từ não đến chân thì nó đi từ bộ điều khiển từ xa đến chân", anh nói, trước khi chuẩn bị bữa tối và đi bộ từ bếp ra phòng khách.