Điều tra qua thư bạn đọc

Hệ lụy từ xuất khẩu lao động “chui”

Từ đơn thư phản ánh của bạn đọc về tình trạng nhiều lao động ở nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa đi xuất khẩu lao động (XKLĐ) với mong muốn thoát nghèo nhưng cuối cùng phải trở về tay trắng, mang theo gánh nặng nợ nần, thậm chí có trường hợp bị thiệt mạng nơi xứ người, chúng tôi đã tìm hiểu thực tế để trả lời câu hỏi vì sao có thực trạng này. Lộ diện nhiều đường dây XKLĐ “chui”

Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vận động bà con dân tộc thiểu số không xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm thuê.
Công an huyện Văn Yên (Yên Bái) vận động bà con dân tộc thiểu số không xuất cảnh trái phép sang nước ngoài làm thuê.

Từ đơn tố cáo của các nạn nhân, sau một thời gian điều tra, thu thập tài liệu, chứng cứ, mới đây, ngày 7-4, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Phạm Duy Tuyên, ở thị trấn Đức Thọ (Đức Thọ, Hà Tĩnh) về hành vi tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Chỉ trong thời gian ngắn, Phạm Duy Tuyên đã nhận hàng chục nghìn USD của hàng chục nạn nhân ở các tỉnh: Hà Tĩnh, Nghệ An và TP Hà Nội để tổ chức cho họ đi XKLĐ “chui” tại các nước: Anh, Đức. Hầu hết các nạn nhân được Tuyên đưa ra nước ngoài thông qua các tua du lịch, rồi bỏ trốn ở lại. Tuy nhiên, họ đã bị lực lượng chức năng nước sở tại trục xuất vì cư trú không hợp pháp. Trước đó, ngày 2-3-2015, trong khi các đối tượng: Nguyễn Văn Giang, Nguyễn Tiến Tùng, Nguyễn Xuân Bắc và Hoàng Trọng Lĩnh, cùng trú tại huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) đang tổ chức đưa 55 lao động sang Trung Quốc làm việc trái phép, khi đến thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ. Ngày 27-3-2015, tại địa phận huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh), Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục phát hiện và bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Bình, trú tại huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) tổ chức đưa 19 lao động sang Trung Quốc trái phép. Bình khai nhận từng có thời gian làm việc ở Trung Quốc, sau đó trở về Việt Nam tổ chức đưa trót lọt nhiều người lao động (NLĐ) sang Trung Quốc làm việc… Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, riêng năm 2015, lực lượng công an Hà Tĩnh đã triệt phá 15 ổ nhóm tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trái phép, gồm: 17 đối tượng, khởi tố tám vụ án và bắt tạm giam tám bị can. Từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục triệt phá hai ổ nhóm, khởi tố hai vụ án tổ chức đưa NLĐ ra nước ngoài làm việc trái phép. Dù lực lượng chức năng đã rất quyết liệt trong việc đấu tranh ngăn chặn loại tội phạm này, nhưng tình trạng XKLĐ “chui” tại nhiều địa phương vẫn tiếp diễn. Hiện Hà Tĩnh đang có hơn 26 nghìn lao động di cư tự do, phần lớn là lao động đi XKLĐ “chui”, trong đó Thái-lan có khoảng 10.000 người, Ăng-gô-la hơn 7.200 người, Lào gần 1.800 người. Tỉnh Thanh Hóa cũng có khoảng 8.300 lao động xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc làm thuê.

Thông tin từ Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB và XH) cho biết, hiện nay có khoảng 500 nghìn lao động Việt Nam đi qua kênh chính thức đang làm việc ở 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tuy nhiên, dựa trên các kết quả điều tra, Tổ chức Lao động quốc tế (ILO) xác định bản đồ XKLĐ của Việt Nam đã mở rộng tới 60 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có sự gia tăng này là bởi làn sóng di cư theo hình thức cá nhân hoặc qua các kênh không chính thức (XKLĐ “chui”). Đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước cũng xác nhận hiện có hàng chục nghìn lao động Việt Nam đang làm việc trái phép tại nhiều nước, vùng lãnh thổ, trong đó có Ăng-gô-la, Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan (Trung Quốc)… bao gồm cả những lao động đi làm việc ở nước ngoài theo kênh tự do và những lao động đi theo kênh chính thức, nhưng bỏ trốn hoặc ở lại cư trú, làm việc trái phép sau khi hết hạn hợp đồng.

Nhiều rủi ro, hệ lụy Đầu tháng 3 vừa qua, Đại sứ quán Việt Nam tại Ăng-gô-la đăng thông báo tin buồn về việc anh Đặng Quốc Nghĩa và anh Nguyễn Viết Hậu cùng ở Hà Tĩnh bị cướp đánh bắn chết tại khu vực tỉnh Uige (Ăng-gô-la). Đây là hai trong số hàng chục lao động Việt Nam bị chết tại quốc gia này. Riêng tỉnh Hà Tĩnh, chỉ trong tháng 3 vừa qua, đã có năm lao động đang làm việc ở Ăng-gô-la bị chết do bị cướp bắn, đánh hoặc bị nhiễm dịch bệnh.

Trường hợp của anh Nguyễn Viết Hậu rất thương tâm. Cách đây hơn hai năm, trong lúc gia đình đang túng thiếu, lại không có việc làm, anh Hậu được người quen giới thiệu đi làm việc tại Ăng-gô-la theo một đường dây XKLĐ “chui”, mỗi tháng có thể kiếm được vài chục triệu đồng. Những tưởng đây là cơ hội thay đổi cuộc đời, anh Hậu và gia đình đã thế chấp nhà cửa vay mượn ngân hàng để có hơn 120 triệu đồng chi phí cho chuyến đi xuất ngoại. Sang đến Ăng-gô-la, anh Hậu không có việc làm ổn định và mức lương như hứa hẹn. Lỡ đâm lao thì phải theo lao, dù biết tình hình an ninh phức tạp, nguy hiểm luôn rình rập, anh Hậu vẫn quyết tâm ở lại tìm việc làm để có tiền gửi về trả nợ. Ngày 5-3-2016, anh Hậu bị bọn cướp sát hại, phải bỏ mạng nơi xứ người, để lại cha mẹ già, vợ và hai con nhỏ cùng gánh nặng nợ nần.

Qua tìm hiểu, hầu hết những người đi XKLĐ “chui” đều thuộc diện nghèo, phải thế chấp tài sản, vay mượn để có tiền chi phí. Rời xa quê hương với hy vọng đổi đời, nhưng phần lớn trong số họ bị bóc lột sức lao động, bị ngược đãi, quỵt tiền lương, bị cảnh sát bắt giữ, phạt tiền, trục xuất, phải trở về tay trắng, một số người bị chết do tai nạn, dịch bệnh, bị sát hại.

Phó Cục trưởng Quản lý lao động ngoài nước Tống Hải Nam cho biết, những lao động đi làm việc ở nước ngoài theo kênh không chính thức (XKLĐ “chui”) sẽ không được pháp luật nước sở tại bảo vệ, kể cả khi bị chủ sử dụng ngược đãi, không trả lương hoặc trả lương thấp hơn quy định, hay khi điều kiện ăn ở và làm việc không bảo đảm. Họ cũng không được hưởng trợ cấp thôi việc khi bị sa thải, không được bảo hiểm y tế khi bị bệnh tật hay ốm đau, không được bảo hiểm rủi ro khi gặp rủi ro, tai nạn. Ngoài ra, cảnh sát nước sở tại thường xuyên tổ chức các lực lượng để truy quét lao động nước ngoài cư trú bất hợp pháp. Chính phủ các nước thường có chính sách phạt tiền lao động trái phép, trường hợp không nộp phạt sẽ bị buộc phải cải tạo lao động để đủ tiền nộp phạt. Đơn cử, tại Hàn Quốc, lao động cư trú bất hợp pháp có thể bị Chính phủ nước này xử phạt tối đa 40 triệu won hoặc bị phạt tù tối đa 12 tháng. NLĐ đã vi phạm quy định luật nhập cư của nước sở tại sẽ bị từ chối cấp visa và bị từ chối khi nhập cảnh lại nước đó.

Không chỉ mang đến nhiều rủi ro, hệ lụy cho NLĐ, tình trạng XKLĐ “chui” còn gây nhiều khó khăn cho công tác bảo hộ công dân ở nước ngoài do không ai quản lý, nhất là khi gặp tai nạn, rủi ro. Hơn nữa, XKLĐ “chui” còn làm xấu đi hình ảnh lao động Việt Nam ở nước ngoài, gây ảnh hưởng không tốt chương trình hợp tác XKLĐ của nước ta với các nước. Tại Hàn Quốc, tình trạng lao động Việt Nam làm việc trái phép đã và đang ảnh hưởng nghiêm trọng tới chính sách XKLĐ của Việt Nam sang Hàn Quốc. Từ năm 2012 đến nay, có khoảng 35 nghìn đến 40 nghìn lao động Việt Nam mất đi cơ hội làm việc tại quốc gia này do chương trình bị gián đoạn.

Đâu là căn nguyên Hầu hết các nạn nhân mà chúng tôi phỏng vấn đều nói rằng, do cuộc sống khó khăn, thiếu việc làm, cho nên họ muốn đi XKLĐ để thoát khỏi cảnh nghèo. Khi hỏi vì sao không đi XKLĐ thông qua các doanh nghiệp được cấp phép thì một số nạn nhân trả lời rằng, họ chọn XKLĐ bằng con đường du lịch vì thủ tục đơn giản, mức chi phí rẻ, nhanh được xuất cảnh hơn so với đi theo con đường chính thống. Một số khác cho biết, họ không có được nhiều thông tin về những vấn đề liên quan XKLĐ, không biết doanh nghiệp XKLĐ nào được cấp phép để liên hệ trực tiếp, mọi vấn đề về chi phí, thủ tục, hình thức xuất cảnh đều thông qua tư vấn của người môi giới. Họ không hề biết rằng, đây là con đường XKLĐ bất hợp pháp. Khi đặt chân đến nước sở tại, họ mới vỡ lẽ thì mọi sự đã rồi.

Trong khi NLĐ thiếu thông tin, thiếu hiểu biết về luật pháp, lại có tâm lý nôn nóng muốn đi nhanh, thì các “cò” môi giới XKLĐ hoạt động gần như công khai ở hầu khắp các địa phương cho nên NLĐ dễ dàng trở thành nạn nhân. Có những gia đình cả hai vợ chồng, hoặc hai anh em ruột cùng mắc bẫy “cò” XKLĐ, dẫn đến tiền mất, nợ nần chồng chất.

Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng lý giải nguyên nhân là do nhu cầu của NLĐ đi làm việc nước ngoài tăng cao, lợi dụng việc này, một số đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo, tổ chức đưa NLĐ đi làm việc ở nước ngoài theo con đường bất hợp pháp. Qua tìm hiểu, được biết, hiện nay nhu cầu của NLĐ đi làm việc tại Ăng-gô-la là rất lớn, trong khi cả nước mới chỉ có sáu doanh nghiệp được cấp phép đưa lao động sang quốc gia này. Riêng tỉnh Hà Tĩnh đã có hơn 7.200 lao động đang làm việc tại nước này, phần lớn họ phải đi theo con đường XKLĐ “chui”.

Theo đại diện Cục Quản lý lao động ngoài nước, việc quản lý những đối tượng lao động đi làm việc ở nước ngoài theo con đường không chính thức là rất khó khăn. Hầu hết các trường hợp đi “chui” đều không thông qua cơ quan chức năng cho nên ngành LĐ-TB và XH không nắm được. Những lao động này thường đi bằng visa du lịch hoặc thăm người thân, du học, kết hôn giả, sau đó trốn ở lại làm việc. Chỉ đến khi có vấn đề phát sinh, cơ quan chức năng vào cuộc mới phát hiện ra họ là những đối tượng lao động trái phép.

Chính quyền và cơ quan chức năng khó kiểm soát, người dân thiếu thông tin chính là kẽ hở cho những đối tượng môi giới XKLĐ “chui” lừa bịp người dân. Vì vậy, để ngăn chặn tình trạng XKLĐ “chui”, theo ý kiến của một số chuyên gia, cần tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp. Đối với chính quyền cơ sở, cần tăng cường công tác quản lý công tác lao động di cư tự do. Khi người dân xin xác nhận tờ khai thông tin cá nhân để làm thủ tục cấp hộ chiếu, chính quyền địa phương cần xem xét rõ thông tin, mục đích của việc xuất cảnh. Khi làm hộ chiếu, công an cần kiểm tra kỹ lưỡng hồ sơ, vấn đề xuất nhập cảnh của từng lao động. Ngành Lao động - Thương binh và Xã hội cần phối hợp các cơ quan truyền thông đại chúng phổ biến thường xuyên những vấn đề liên quan XKLĐ, từ cơ chế, chính sách của Nhà nước, danh sách các doanh nghiệp XKLĐ được cấp phép, đến các thị trường lao động, số lượng cần tuyển, điều kiện, thủ tục, mức phí đối với từng thị trường… để người dân dễ dàng nắm bắt được, tránh tình trạng người có nhu cầu đi XKLĐ bị “cò” môi giới lừa gạt. Ngành chức năng cũng cần kiểm tra, giám sát chặt chẽ hoạt động của các doanh nghiệp, đơn vị có chức năng XKLĐ. Đối với NLĐ, khi có nguyện vọng đi làm việc ở nước ngoài nên trực tiếp đến cơ quan LĐ-TB và XH ở địa phương hoặc liên hệ với đường dây nóng của Cục Quản lý lao động ngoài nước để được giải đáp mọi vấn đề liên quan, không nghe theo “cò” môi giới.

Về lâu dài, Nhà nước cần quan tâm tạo việc làm thường xuyên cho NLĐ, nhất là khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa, giúp người dân có thu nhập ổn định, vươn lên làm giàu ngay trên quê hương.