Giữ bền nét tinh hoa (Tiếp theo và hết)

Kỳ 2: Rộn ràng làn điệu dân ca

Không chỉ giỏi làm gốm, dệt lụa, đồng bào Chăm Ninh Thuận còn giữ gìn được nghệ thuật chế tác các loại trống ghi năng, paranưng, lục lạc, chiêng, kèn saranai, và sáng tác các điệu hát dân ca rất độc đáo...

Biểu diễn các nhạc cụ Chăm trong lễ hội đồng bào Chăm Ninh Thuận.
Biểu diễn các nhạc cụ Chăm trong lễ hội đồng bào Chăm Ninh Thuận.

Những “báu vật” của cộng đồng

Trong các lễ hội của đồng bào Chăm, khách thập phương sẽ được chiêm ngưỡng, thưởng thức những giai điệu đặc sắc vang lên từ những nhạc cụ độc đáo, như: đàn kanhi, trống ghinăng, paranưng, kèn saranai, hagar (trống nhỏ), chiêng, asăng (tù và), tăngek (nhạc gõ bằng hai cây gỗ), hòa quyện với những điệu múa uyển chuyển của thiếu nữ Chăm. Các thế hệ nối tiếp được cha anh truyền nghề và bảo tồn, gìn giữ cho đến ngày nay.

Nhiều nghệ nhân như các cụ ông Thiên Sanh Thềm, Hán Quân, Nại Ngọc… đã dành cả đời mình để chế tác hàng trăm chiếc trống ghinăng, trống paranưng - cùng với chiếc kèn saranai là những nhạc cụ chính và không thể thiếu được để biểu diễn tại các nghi lễ, lễ hội của đồng bào Chăm Ninh Thuận, và truyền dạy cho con cháu những làn điệu âm nhạc Chăm. 

Biết chơi những nhạc cụ này đã khó, làm ra bộ ba này càng khó hơn. Vì thế, những người vừa biết chơi, vừa biết chế tác nhạc cụ trong cộng đồng người Chăm không nhiều. Họ được xem là “báu vật” của cộng đồng. Nghệ nhân Nại Ngọc, 85 tuổi cho biết, làm trống rất công phu, đòi hỏi người chế tác phải thật sự đam mê, yêu thích. Hoàn thành một chiếc trống ghinăng mất ít nhất là cả tháng; trống paranưng khoảng 10 ngày. 

Các thế hệ trẻ của cộng đồng Chăm được truyền dạy cách chơi trống ghinăng, nhiều người đã nổi tiếng như Thiên Sanh Minh, công tác ở Đoàn Ca múa nhạc dân gian Chăm Ninh Thuận; Thiên Sanh Vũ, công tác ở Đoàn Ca múa nhạc dân gian tỉnh Quảng Nam; Kiều Thị Kim Tuyến, Lưu Văn Phính,… được biết đến với tài năng độc diễn thành thục trống ghinăng và hát các ca khúc dân gian Chăm phục vụ lễ hội, du khách tham quan khi đến các làng dệt thổ cẩm Mỹ Nghiệp, làng gốm Chăm Bàu Trúc. Du khách như bị hút hồn bởi tiếng hát trữ tình đầm ấm ngân vang trên nền nhạc đệm trống ghinăng.

Chỉ với chiếc trống ghinăng và giọng ca mượt mà, nghệ nhân Kiều Thị Kim Tuyến biểu diễn hàng trăm ca khúc dân gian Chăm. Chị thường xuyên được mời đi diễn phục vụ du khách tại các khu du lịch ngoài tỉnh. Với sự khổ luyện và sáng tạo riêng, Kim Tuyến biểu diễn nhiều bài hát, bản nhạc có tiết tấu vui tươi, rộn ràng như Thôn la, Pằng kì nà, Pô tan hó... cùng với trống ghinăng khiến du khách ngất ngây. 

Gìn giữ bản sắc

Những năm qua, từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia hỗ trợ cho các khu dân cư hàng chục tỷ đồng để mua sắm nhạc cụ, thiết bị âm thanh, huyện Ninh Phước đã quan tâm, khuyến khích đồng bào Chăm thành lập nhiều câu lạc bộ phổ biến truyền dạy nhạc cụ dân tộc Chăm, góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa đồng bào Chăm và nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân địa phương. Toàn huyện có 20 thôn, mỗi thôn đều thành lập một đội văn nghệ khoảng 20 diễn viên, nhạc công. 

Nhiều câu lạc bộ hoạt động ngày càng hiệu quả. Các nghệ nhân dân gian Chăm đã tâm huyết chế tác, biểu diễn nhạc cụ và truyền dạy cho thanh thiếu niên nhằm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc. Các tiết mục trình diễn có nội dung cầu cho mưa thuận nắng hòa, mùa màng tốt tươi; tưởng nhớ công ơn các bậc tiền nhân dẫn thủy nhập điền, dạy dân làng cày cấy, dệt vải, làm gốm; ngợi ca tình yêu lứa đôi chung tay góp sức xây dựng cuộc sống gia đình hạnh phúc…

Một trong những người tiên phong thành lập câu lạc bộ nhạc cụ Chăm đầu tiên ở Ninh Thuận là nghệ nhân Vạn Sổ, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhạc cụ Chăm thôn Hiếu Lễ, xã Phước Hậu, huyện Ninh Phước. Năm 2013, câu lạc bộ được UBND xã Phước Hậu cho phép thành lập, đi vào hoạt động. Ban đầu có 10 thành viên, nay tăng lên 19 thành viên. 

Những năm qua, câu lạc bộ đã đào tạo được 12 học viên biểu diễn thành thạo trống ghinăng và trở thành nhạc công chính thức trong các chương trình văn nghệ và các hoạt động lễ hội trong cộng đồng dân cư. Nghệ nhân Vạn Sổ cho biết: “Câu lạc bộ thành lập hai đội múa truyền thống gồm 20 thành viên nữ thường xuyên phục vụ các hoạt động văn hóa của địa phương, tham gia các hội thi văn nghệ, cung cấp tư liệu sinh động cho các nhà nghiên cứu về âm nhạc dân gian Chăm”.

Giờ đây, âm nhạc cổ truyền của dân tộc Chăm không chỉ diễn ra tại các lễ hội của cộng đồng người Chăm, mà tiếng trống paranưng, trống ghinăng, kèn saranai… đã ngân vang, lan tỏa đến mọi miền đất nước.