Hà Nội một góc nhìn

Giao mùa

Những ngày cuối tháng 3, mùa xuân đang dần qua để bước sang mùa hè nhiều nắng.
0:00 / 0:00
0:00
Hà Nội, mùa hoa gạo tháng 3. (Ảnh Nam Nguyễn)
Hà Nội, mùa hoa gạo tháng 3. (Ảnh Nam Nguyễn)

Khi ngồi giữa lòng phố cổ cùng một người bạn phương xa, nghe tiếng còi tàu vẳng lại từ phía ga Long Biên vào một buổi sớm mai se lạnh, tôi có cảm giác như ai đó vừa mang những nôn nao trở về. Tôi đã có những ngày tháng quá lặng im, chỉ khi ngồi với bạn giữa lòng Hà Nội, tiếng còi tàu đã đánh thức tôi, đánh thức một cảm xúc mới từ chính những điều vốn quá quen thuộc.

Người bạn miền trung, xứ của cái nóng hầm hập lúc hè chưa kịp sang, khi đến Hà Nội dịp này cứ xuýt xoa mãi không khí ở nơi đây: "Sáng sớm, không khí ở Hà Nội thật thích. Nó làm lòng ta như chậm lại, nhớ bâng quơ…". Bạn bảo người Hà Nội có giọng nói nhẹ nhàng quá. Chỉ cần nghe cách nói thôi đã thấy thích, vì âm điệu người nói cũng tạo nên cảm giác lịch thiệp. Sống ở Hà Nội nhiều năm, tôi đã quen với điều đó, quen đến nỗi chẳng nhận ra. Ðôi khi, chỉ một phát hiện nho nhỏ thú vị cũng đủ khiến ta suy ngẫm mãi. Hà Nội còn có biết bao điều như thế để khám phá…

Câu chuyện với bạn và cái lành lạnh một sớm Hà Nội gọi về nhiều nỗi niềm. Bạn kể về tuổi thơ rau sắn, những ngày ra đồng với ba má nhổ mì nhổ đậu, những ngày đi dọc con sông quê nghe gió thổi lên từ lòng sông rời rợi, và cả những hôm nghe mùi cốm thơm thơm trên bàn ăn mà má vừa đổi gạo lấy. Những ký ức của bạn làm lòng tôi như lắng lại. Hà Nội quen thuộc với tôi quá đỗi đến nỗi tôi cứ đinh ninh là mình đã nắm rõ trong lòng bàn tay. Nhưng hóa ra đó chỉ là sự ngộ nhận. Khi người ta quá đỗi thân thuộc thì lại dễ dàng bỏ qua những điều tưởng như bé nhỏ nhưng đôi khi đó lại chính là niềm vui, những điều thú vị được nhen lên từ những bình dị, gần gũi quanh mình.

Sớm nay, tôi thấy Hà Nội như khác hơn. Cái khác của hình hài sắc vóc trong trí tưởng tượng, cái khác của sự nhích dần từng milimet một thời khắc buổi hừng đông của thời điểm sắp giao mùa, khoảnh khắc này còn bao nhiêu bịn rịn đâu đây… Mắt bạn tôi nhìn theo gánh hàng cốm thơm thơm vừa đi qua, hẳn là nỗi nhớ má và vị cốm tuổi thơ đang còn bâng khuâng trong bạn…■