Nhớ lại trước đây, để lên được với xã Háng Ðồng chỉ có thể di chuyển bằng xe máy hoặc đi bộ. Cách thức đi lại thuận tiện và phổ biến nhất khi đó vẫn là đi bộ vì cung đường qua các bản rồi đến trung tâm xã không hề đơn giản, chỉ “tay lái cứng” mới dám đi. Tuy nhiên, đi xe máy cũng mất hơn bốn giờ để vượt qua gần 20 km từ xã Tà Xùa vào trung tâm xã Háng Ðồng. Bởi khi đó, con đường lên với xã Háng Ðồng được nằm trong danh sách những “con đường chồn chân vó ngựa”, gồ ghề và trơn như ai đó vô tình làm đổ mỡ ra mặt đường...
Vậy mà giờ đây, mặc dù cuộc sống còn đó những khó khăn nhưng những cung đường mới đổ bê-tông đã thay đổi tất cả. Con đường đất gian nan năm nào đã được trải nhựa đến tận trung tâm xã, đường liên bản cũng đều là đường bê-tông. Hai bên đường, những hàng cột điện nối đuôi nhau đưa lưới điện quốc gia vào tận các bản xa nhất của xã Háng Ðồng. Cùng với đó là hình ảnh những em học sinh người H’Mông tíu tít từ các bản xuống núi học chữ.
Trước đây, vào khoảng tháng 3, trên đường di chuyển tới các bản của xã Háng Ðồng, bắt gặp nhiều những vạt nương trồng thuốc phiện đã nở hoa. Trong những gian nhà ở các bản nồng nặc khói thuốc phiện, bởi khi đó cây thuốc phiện được người dân trồng quanh bản, thậm chí thời điểm đó thuốc phiện nhiều đến nỗi hộ nào cũng có trong nhà. Khách đến chơi nhà chỉ lại mời nhau hút thứ nhựa chết người...
Già bản Mùa A Chu, bản Háng Ðồng C, người cũng từng bị thứ khói thuốc phiện làm khổ, nhớ lại: Cũng bởi ngày đó nhiều thuốc phiện cho nên số người nghiện chiếm khá nhiều, thậm chí có cả phụ nữ cũng hút thuốc phiện. Cũng tại nơi đây, có không ít cán bộ, giáo viên đã bị thứ khói thuốc phiện “lôi kéo”, để rồi phải từ bỏ giữa chừng sự nghiệp nơi vùng cao sương trắng.
Ðến với Háng Ðồng hôm nay, trẻ em trong độ tuổi tại các bản đều được đi học, không kể hộ nghèo hay cận nghèo, các em đều được bố mẹ cho xuống núi đến học tại trung tâm xã sau khi hoàn thành xong bậc học mầm non tại bản. Thậm chí, nhiều bản từng có tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi không đi học chiếm tỷ lệ cao thì mấy năm gần đây luôn duy trì sĩ số 100%, trong đó trẻ em nữ cũng được đi học.
Bí thư Ðảng ủy xã Háng Ðồng, Ðinh Ngọc Sơn cho biết: Sau khi tuyên tuyền vận động được đồng bào một số bản từ bỏ được cây thuốc phiện, xã đã huy động được tất cả số trẻ trong độ tuổi đến trường. Trong đó, số trẻ em đồng bào dân tộc H’Mông là nữ đều được đến trường, không còn việc phân biệt nam nữ như trước nữa.
“Ðoạn tuyệt” được với cây thuốc phiện, thêm sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện và xã, ngoài việc cho con, cháu mình xuống núi học chữ, đồng bào H’Mông nơi đây tiếp tục tạo ra thành tích khi chuyển sang chăn nuôi gia súc, gia cầm hay thâm canh lúa nước, điều mà trước đây chưa từng có ở vùng đất này... Những diện tích đất trước đây người dân phá rừng xong rồi để cỏ mọc hoang hay những triền núi từng là nơi trồng cây anh túc thì nay đồng bào H’Mông đã cải tạo chuyển đổi sang trồng lúa nước, thảo quả, sa nhân...
Hơn 200 ha lúa nước do người H’Mông các bản ở Háng Ðồng làm được chưa phải là nhiều nhưng đó cũng là sự quyết tâm, sự thành công không phải nơi nào cũng làm được sau khi bỏ trồng cây thuốc phiện. Ðến ngay như những người già trước đây ở các bản đều cho rằng trồng lúa nước là của người dưới vùng thấp thì nay đã trở thành những người đầy kinh nghiệm trong việc thâm canh lúa nước, như gia đình ông Mùa A Lù, Mùa A Chống và Mùa A Ký...
Ðồng chí Vương Hồng Hải, nguyên Bí thư Ðảng ủy xã Háng Ðồng, người từng “ba cùng” khắp các bản với đoàn công tác vận động người dân phá bỏ cây thuốc phiện, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cho biết: Háng Ðồng có được như ngày hôm nay chính là nhờ sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, huyện và sự quyết tâm, đoàn kết của đồng bào. Giờ đây, người dân đã vận động nhau phá bỏ thuốc phiện để trồng lúa nước, ngô, dong giềng, nuôi gia súc, gia cầm, tạo bước đột phá chưa từng có ở một xã vùng cao còn khó khăn như Háng Ðồng.