Đổi mới tư duy giáo dục, phát triển con người và dấu ấn một người thầy

Sự ra đi của Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc là mất mát lớn đối với ngành giáo dục, giới khoa học cả nước.

Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc (Ảnh: THANH TÙNG)
Giáo sư, Tiến sĩ Khoa học, Viện sĩ, Nhà giáo Nhân dân Phạm Minh Hạc (Ảnh: THANH TÙNG)

Giáo sư từ trần hồi 1 giờ 10 phút ngày 31/7/2026, tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Xô. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa VI, VII, VIII; nguyên: Bí thư Đảng ủy Khối Khoa giáo, Phó Trưởng ban thứ nhất Ban Khoa giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo Trung ương), Bộ trưởng Giáo dục (nay là Bộ Giáo dục và Đào tạo); đại biểu Quốc hội khóa VII, VIII. Hơn 60 năm hoạt động khoa học và quản lý giáo dục, Giáo sư Phạm Minh Hạc đã có nhiều đóng góp quan trọng đối với công cuộc đổi mới giáo dục, phát triển khoa học giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực cho đất nước.

Sinh ngày 7/5/1935 tại xã Đông Mỹ, huyện Thanh Trì, Hà Nội, nay là xã Nam Phù, Hà Nội, Giáo sư Phạm Minh Hạc được đào tạo tại Liên Xô, bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Khoa học Tâm lý. Sau khi về nước, ông công tác tại Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam, lần lượt đảm nhiệm các cương vị Trưởng ban Tâm lý học, Phó Viện trưởng và Viện trưởng Khoa học Giáo dục Việt Nam.

Năm 1985, Giáo sư Phạm Minh Hạc được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Giáo dục kiêm Viện trưởng Khoa học Giáo dục Việt Nam. Từ năm 1987 đến năm 1990, ông giữ cương vị Bộ trưởng Giáo dục. Sau khi Bộ Giáo dục và Bộ Đại học và Trung học chuyên nghiệp sáp nhập thành Bộ Giáo dục và Đào tạo, ông tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thứ trưởng thứ nhất giai đoạn 1990-1996.

Trên cương vị Bộ trưởng, ông để lại nhiều dấu ấn quan trọng trong quá trình đổi mới giáo dục Việt Nam. Giáo sư là một trong những người khởi xướng đổi mới tư duy giáo dục, thúc đẩy chuyển giáo dục từ mô hình thiên về bao cấp sang mô hình phù hợp nền kinh tế đang đổi mới. Ông nhấn mạnh giáo dục phải phục vụ phát triển con người và đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế-xã hội và nhất là đề cao giáo dục toàn diện. Giáo sư đặc biệt quan tâm đồng thời sự truyền đạt kiến thức và giáo dục đạo đức, nhân cách, năng lực tư duy và kỹ năng sống.

Trong nhiệm kỳ của mình, nhiều nghiên cứu và sự chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, nội dung và phương pháp dạy học được hình thành và triển khai, tạo tiền đề cho các đợt cải cách giáo dục trong những năm 1990. Trước bối cảnh ngân sách còn hạn hẹp, Giáo sư ủng hộ huy động nguồn lực của toàn xã hội cho giáo dục. Quan điểm này sau đó trở thành một chủ trương lớn của ngành giáo dục Việt Nam.

Trong quá trình công tác, Giáo sư trực tiếp tham gia xây dựng nhiều chủ trương, chính sách lớn của ngành giáo dục và chủ trì nhiều chương trình khoa học cấp Nhà nước. Trong giai đoạn 1989-2000, trên cương vị Chủ tịch Ủy ban quốc gia Xóa mù chữ và Phổ cập giáo dục tiểu học, Giáo sư để lại dấu ấn nổi bật trong việc cùng tập thể lãnh đạo Chương trình quốc gia xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học; xây dựng và triển khai kế hoạch 10 năm nhằm thực hiện mục tiêu “Giáo dục cho mọi người”; huy động sự tham gia của các bộ, ngành, địa phương và toàn xã hội để đưa trẻ em đến trường; giảm tình trạng mù chữ; tham gia xây dựng Luật Phổ cập giáo dục tiểu học được Quốc hội thông qua năm 1991. Ngày 26/12/2000, Việt Nam công bố hoàn thành phổ cập giáo dục tiểu học.

Gần 30 năm trên cương vị Chủ tịch Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Việt Nam, sau đó là Chủ tịch danh dự, Giáo sư có nhiều đóng góp quan trọng. Nhìn từ góc độ lịch sử của Hội Khoa học Tâm lý-Giáo dục Việt Nam và sự phát triển của ngành tâm lý học, giáo dục học Việt Nam, những dấu ấn nổi bật của ông bắt đầu từ việc khởi xướng thành lập Hội năm 1989, tạo diễn đàn quy tụ các nhà tâm lý học, giáo dục học và nhà quản lý giáo dục trên phạm vi cả nước.

Dưới sự lãnh đạo của Giáo sư, Hội phát triển mạng lưới hội viên, các chi hội và hoạt động học thuật, góp phần nâng cao vị thế của hai ngành trong nghiên cứu và thực tiễn giáo dục, kết nối nghiên cứu với chính sách giáo dục. Với kinh nghiệm từng là Bộ trưởng Giáo dục, Giáo sư thúc đẩy việc vận dụng kết quả nghiên cứu tâm lý và giáo dục vào đổi mới giáo dục, nhất là trong các vấn đề về phát triển con người nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Là một trong những người đặt nền móng cho khoa học giáo dục hiện đại Việt Nam, Giáo sư có nhiều công trình nghiên cứu giá trị về tâm lý học, giáo dục học và phát triển con người, góp phần hình thành cơ sở lý luận cho sự nghiệp đổi mới giáo dục. Giáo sư cũng là người góp phần sáng lập Viện Nghiên cứu Con người thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam; nhiều năm giữ cương vị Chủ tịch Hội Cựu giáo chức Việt Nam.

Rất nhiều nhà nghiên cứu giáo dục đã nhìn nhận Giáo sư Phạm Minh Hạc là một trong những nhà giáo dục có ảnh hưởng trong thời kỳ đầu đổi mới. Dấu ấn lớn nhất của ông không nằm ở những cải cách đơn lẻ mà ở việc góp phần chuyển đổi tư duy quản lý giáo dục, nhấn mạnh phát triển con người, khoa học giáo dục. Đảng, Nhà nước đã tặng Giáo sư Huân chương Độc lập hạng nhất, Huân chương Lao động hạng nhất, Huy chương Kháng chiến hạng nhì và Huy hiệu 60 năm tuổi đảng cùng nhiều phần thưởng, danh hiệu cao quý khác.

Cuộc đời và sự nghiệp của Giáo sư Phạm Minh Hạc gắn liền với những bước chuyển mình của nền giáo dục Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Những đóng góp của Giáo sư sẽ tiếp tục được các thế hệ nhà giáo, nhà khoa học và cán bộ quản lý giáo dục trân trọng, kế thừa và phát huy. Với đồng nghiệp và những người quen biết ông, Giáo sư luôn là tấm gương, khát vọng về trí tuệ và đạo học. Và hôm nay, chúng ta nghiêng mình, thành kính tiễn đưa một cánh Hạc bay về miền mây trắng. Xin vĩnh biệt Giáo sư Phạm Minh Hạc!

Có thể bạn quan tâm