Khu bảo tồn văn hóa S’tiêng sóc Bom Bo được quy hoạch trên một diện tích rộng cả trăm ha, bao gồm các nhà trưng bày, khu lưu trú và khoảng sân cộng đồng rộng rãi. Người S’tiêng có bốn nghề chính là dệt, nấu rượu cần, đan lát và rèn. Tại thôn Bom Bo, con số ước tính khoảng 80% phụ nữ vẫn biết dệt thổ cẩm, nhiều gia đình còn giữ chiếc khung dệt từ đời trước để lại.
Qua đôi bàn tay khéo léo của người phụ nữ S’tiêng, những câu chuyện nối qua từng thế hệ bừng dậy, ngân nga trên từng vân hoa thổ cẩm. Mỗi tấm thổ cẩm như bản ghi chép bằng hoa văn, nối dài mạch ngầm văn hóa của người S’tiêng giữa nhịp sống hiện đại. “Đây là hoa văn tượng trưng cho mái tóc dài mô tả mái tóc, vẻ đẹp của người phụ nữ S’tiêng, còn đây gọi là ôi cách, là chuỗi hạt cườm - chi tiết mô phỏng trang sức truyền thống. Trong các lễ hội, hạt cườm là vật dụng không thể thiếu. Còn hoa văn này là con cuốn chiếu, có ý nghĩa mô tả sinh vật trong đời sống thường ngày, vì người S’tiêng xưa rất gắn bó với thiên nhiên”, Điểu Thị Xia, người phụ nữ S’tiêng “dành cả thanh xuân” bảo tồn các nghề truyền thống quê hương, giải thích.
Hiện nay, tại Khu bảo tồn, hoạt động dệt được tổ chức trình diễn trực tiếp (để du khách trải nghiệm và quan sát các nghệ nhân ngồi dệt) là một trong những hoạt động thu hút nhiều khách tham quan nhất. Tuy nhiên, với chị Xia, điều đó là chưa đủ. “Phụ nữ S’tiêng ở thôn Bom Bo vẫn đang giữ nghề dệt mỗi ngày. Các bà các cô tạo ra sản phẩm đa dạng mà mình không có nhà thiết kế, nhà may mặc nên sản phẩm chỉ dừng góc độ dệt thành vải. Một số chị em phụ nữ trẻ phải bỏ nghề truyền thống để đi làm xí nghiệp”, Xia tư lự.
Tấm thổ cẩm truyền thống của người S’tiêng hội tụ bao nhiêu lớp trầm tích văn hóa, là cả một kho nghệ thuật, là kiến trúc và đời sống sinh hoạt đời thường... Thế nên, chị Xia còn mong muốn phát huy, nhân rộng sản phẩm ứng dụng thổ cẩm, qua đó nâng cao đời sống cho bà con S’tiêng tại quê hương Bom Bo.
Năm 2024, nghề dệt thổ cẩm và nghề đan gùi của người S’tiêng tại Bình Phước đã được công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Năm 2025, Di tích lịch sử sóc Bom Bo được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích quốc gia. Vùng đất từng in đậm dấu ấn trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, nay cũng đang đứng trước những băn khoăn tìm hướng phát triển. Những người trẻ như Điểu Thị Xia cố gắng duy trì nghề dệt, mày mò ghi chép lại phương pháp nhuộm màu tự nhiên từ vỏ cây và hạt truyền thống. Cô cũng đang tìm đường cách tân sản phẩm để giảm thời gian sản xuất và giá thành.
Còn với chúng tôi, đi trải nghiệm theo cách của GenZ, việc đầu tiên khi bước chân vào Khu bảo tồn là “chạm và giữ điện thoại” để check-in trên trang chính chương trình “Yêu lắm Việt Nam” do Báo Nhân Dân phối hợp triển khai. Khu bảo tồn S’tiêng sóc Bom Bo là một trong những “điểm chạm” tham gia mạng lưới, đã được gắn chip NFC để liên kết với trang checkin của chương trình.
Thật thú vị khi cách tòa soạn cả nghìn km, chúng tôi gặp lại dự án do các đồng nghiệp của mình tham gia điều phối. Chỉ ước rằng, với sự nhiệt thành của Thị Xia, một ngày không xa, thổ cẩm S’tiêng có thể tiếp cận gần hơn với thị trường hiện đại, mà vẫn thấm đẫm linh hồn của mảnh trời đất này...