Vườn quốc gia (VQG) Bù Gia Mập nằm ở vị trí cực bắc của tỉnh Bình Phước cũ (nay là thành phố Đồng Nai). Đồn Biên phòng Đắk Bô (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) đóng quân sâu trong vùng lõi của VQG Bù Gia Mập, có thể xem như nơi xa nhất, cao nhất.
Đồn có ô-tô đấy, nhưng đi một đoạn lại phải dừng, để con dao phát huy vai trò. Mùa mưa, sau mỗi đêm mưa gió, cây trong rừng lại đổ nhoài ra che hết mặt đường. Hành trình đi chợ còn kèm thêm cả việc dọn dẹp. Mưa nhỏ thì cây đổ chủ yếu là lồ ô, mỗi chỗ cũng mất tầm 5-10 phút chặt cây nhặt lá. Có đợt mưa lớn, anh em đồn phải dặn nhau mang theo cả cưa máy, vì có thể sẽ có cả cây to bật gốc. Quãng đường hai chục cây số trong rừng, nếu ở ngoài lộ đi hết chỉ tầm 20-30 phút, còn ở đây phải gấp đôi thời gian.
Chợ gần nhất phía ngoài khu bảo tồn, thuộc về xã Quảng Trực (tỉnh Đắk Nông cũ, hiện là Lâm Đồng), cách đồn hơn 30 cây số. Còn đi sâu vào rừng, leo qua mấy điểm cao, là tới biên giới với Campuchia, có khi chỉ qua một con suối là sang nước bạn. Có lẽ đây là tuyến biên giới cô lập nhất trong các thành phố trực thuộc trung ương, tính tới hiện tại.
Trung tá Đào Đức Phương, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Đắk Bô, bảo đồn này từng ba không: không đường, không mạng, không nước. Bây giờ thì đồn đã ba có, nhưng mà “có lúc có cũng như không”. Đường vào đã có đường bê-tông, không còn cảnh lội bùn đất đỏ qua ba tầng dốc nữa. Nhưng cứ mùa mưa như đợt này, đường cứ như bị chia nhỏ vì cây chắn lối, nếu có cây to như đợt mưa đầu năm thì cũng mất cả ngày dọn dẹp. Hôm đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ K72 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai) vào đồn để tìm kiếm hài cốt liệt sĩ trong Chiến dịch 500 ngày đêm, vừa đi vừa dọn đường mãi một giờ chiều, ai nấy đói meo mới tới được đồn. Anh Phương bảo lái xe trong rừng phải mang phong cách lái xe tăng, cứ tiếc xe mà rón rén chạy thì lâu lắm.
Mạng điện thoại đã có, tuy nhiên thi thoảng cũng gặp sự cố. Hoặc nếu như phải đi tuần biên, thì vào rừng là mọi liên lạc ngưng lại. Tôi đã chứng kiến cảnh xe đậu sát chân cột phát sóng, nhưng từng ấy cái điện thoại phải truyền nhau, xem ai may mắn “hứng” được sóng để nhắn vội cái tin chỉ đường cho khách vào đồn. Còn nước, đầu năm 2026, hồ điều tiết mới bắt đầu đưa vào thử nghiệm. Anh em đồn bảo nhau mùa khô tới chắc sẽ không thiếu nước nữa. Chứ bao năm nay, cứ vào mùa khô nước còn quý hơn vàng. “Ngày nào cũng phải đi ra suối tắm, rồi xách nước về”, Trung úy Mai Văn Hiền kể. Ấy là chưa kể trong rừng quốc gia thì không có điện lưới.
Bù Gia Mập mùa mưa dễ bị cô lập vì cây đổ, sóng điện thoại dễ gặp sự cố. Vị trí cao nhất Bù Gia Mập chỉ có hơn 700m so mực nước biển, nhưng để tới đỉnh thì phải liên tục bám đá và rễ cây mà leo lên. Mỗi bận đi rừng, vắt ngửi hơi người là cứ thế thi nhau bám chi chít vào áo quần. Mùa khô tạnh ráo thì gặp cảnh bọ ve, cái thứ côn trùng bám vào người thì để lại vết cả tháng. Cái lúc còn khỏe thì còn thấy háo hức nào măng rừng, nấm mối, chứ lúc mệt thì chỉ mong phía trước hết dốc. Người trước người sau chỉ cách vài bước chân, vậy nhưng qua mấy dốc núi đã khuất tầm nhìn. Thế mà từng ấy con dốc, anh em nào cũng phải trải qua. Mỗi lần đi tuần tra xong, ra đến rừng, chỉ có nằm lăn ra vệ đường thở dốc.
Đa số khách du lịch vào Bù Gia Mập chỉ trekking một đoạn, xuýt xoa với con đường thông reo mộng mơ như Đà Lạt ở bìa rừng. Nhưng vào sâu trong rừng, mới biết sống ở đó là thế nào!
Những năm chiến tranh, khu vực Bù Gia Mập là một mắt xích hậu cần và căn cứ địa quân sự trọng yếu trên tuyến hành lang chiến lược nối liền hậu phương miền Bắc với chiến trường miền Đông Nam Bộ (B2), đúng nghĩa “rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”. Khu vực Đồn Đắk Bô quản lý, khi xưa là vị trí tổ hợp Đồi Quân y Bắc Sơn (Bệnh xá Bắc Sơn). Đây là trung tâm y tế dã chiến cứu chữa, phẫu thuật cho hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bị thương từ các mặt trận Đông Nam Bộ chuyển về. Mấy ngày ở rừng, theo chân biên phòng, bám mấy dốc đá, thi thoảng lại thấy vài căn hầm chữ A, những mảnh đạn, những bếp Hoàng Cầm. Dấu tích cuộc chiến của dân tộc vẫn nguyên vẹn đó. Mà những năm tháng ấy, Bù Gia Mập còn rừng thiêng nước độc hơn bây giờ gấp nhiều lần. Bởi vậy, trung tá Phương bảo có vất vả gì đâu, giờ cái gì cũng đủ rồi. Thế nên, ở nơi xa nhất, cao nhất, với mấy anh lính quân hàm xanh Đắk Bô, ấy là trách nhiệm, cũng là niềm tự hào, cũng là cái kiêu hãnh ngầm.
Đời nào thì cũng cần những bước chân tiếp nối giữ đất, giữ mạch rừng xuyên suốt một dải như thế ■