Giữ lửa làng Lò

Mặt trời chưa kịp lên cao, nắng đã xuyên qua rèm cửa. Ánh sáng chói chang, gay gắt ngay từ tờ mờ sáng. Song, với những người mới lặn lội tới tận làng Lò này, đó lại chính là một lời thúc giục.

Những đứa trẻ chơi bóng chuyền từ lúc tờ mờ sáng.
Những đứa trẻ chơi bóng chuyền từ lúc tờ mờ sáng.

Dưới ánh bình minh, những bức tường làng chào đón du khách bằng một màu vàng dịu. Mặt biển lặng như gương. Phía xa, những chiếc thuyền đã neo lại sau chuyến ra khơi dài ngày.

Ngay những bước chân đầu tiên trên cát, tôi đã cảm nhận được tiếng lạo xạo khác thường. Cả vùng đất trải dài từ Quy Nhơn đến Nha Trang, chỉ có nơi đây là bãi cát núi lửa hạt to, tròn, màu đỏ vàng đặc trưng. Dưới chân trần, cát không mịn như những bãi biển khác, mà ráp nhẹ, ấm, tách hạt. Người dân địa phương thường dùng loại cát biển này để massage toàn thân. Họ đào hố rộng, rồi nằm xuống để cát bao lấy người, hơi nóng từ dưới sẽ ngấm dần lên từng đốt xương.

Sáng tinh mơ, những đứa trẻ tám, chín tuổi đã miệt mài phi người đánh bóng trên cát, rồi cười lên thích thú sau từng cú bổ nhào. Một vài đứa bỏ cuộc, chạy thẳng xuống nước. Biển dốc, nước trong xanh đến mức nhìn xa tưởng chừng như đã hòa cùng đường chân trời.

Làng Lò nằm ở phường Hòa Hiệp Trung, xã Đông Hòa (Phú Yên cũ, nay thuộc tỉnh Đắk Lắk). Hàng trăm năm trước, mỗi lần thuyền cập bờ với mẻ cá đầy, ngư dân xứ này không có điện lạnh, không có thương lái chờ sẵn. Họ phải dựng trại, đặt lò, hấp và sấy cá, rồi gùi lên núi đổi gạo với người dân miền ngược. Mỗi trại ba cái lò. Nhiều trại thành làng.

Bây giờ, nghề cá vẫn còn đó, nhưng lò không còn nữa. Với phương pháp bảo quản mới bằng đá lạnh, cá lên cảng được thương lái thu mua ngay. Nghề hấp, sấy theo đó mà lùi dần. Nhưng cái tên Lò 1, Lò 2, Lò 3 vẫn được dùng như địa chỉ, như điểm hẹn, nhắc thầm về một thời khói lò bốc lên nghi ngút ngoài bờ biển.

Lò 1 là khu vực phát triển sớm nhất, nơi lưu giữ đậm nét văn hóa làng chài truyền thống, Lò 2 là nơi các nhà đầu tư đã bắt đầu xây dựng các khu nghỉ dưỡng quy mô nhỏ. Còn Lò 3 - nơi chúng tôi dừng chân, lại giữ nguyên được những nét xưa cũ cổ kính nhất.

Lò 3 có vị trí độc đáo “trong sông, ngoài biển”. Sông Ngọn len lỏi vào vùng đệm để chia tách làng và biển, tạo nên một bãi đỗ thuyền chài thanh bình. Với mục tiêu phát triển mô hình du lịch cộng đồng, các homestay nối nhau mọc lên. Thế nhưng, điều thú vị là chẳng có ai cố nhồi nhét những khối hộp đô thị về làng. Những bức tường vôi vàng, mái ngói đất nung với chút rêu bám nhẹ theo tháng năm, những góc vườn hoa giấy nở rộ, hồng chói... Tất cả vẫn vậy như thể thời gian chảy chậm hơn một nhịp.

Với đặc sản làng chài, các loại hải sản tươi sống dễ dàng đáp ứng yêu cầu của khách thập phương. Nhưng bởi muốn trải nghiệm bữa trưa khác biệt, chúng tôi quyết định chạy xe 30km vào trong núi, để thưởng thức bò Phú Lương bên cánh đồng lúa chín vàng ươm. Người dân làng tự tay nướng từng miếng thịt bò trên bếp than hồng, bì cháy sém hai mặt nhưng bên trong vẫn mềm và ngọt. Thịt bò chăn thả tự nhiên, thái cỡ bằng bàn tay, tẩm ướp sả ớt muối rồi phơi một ngày nắng cho thớ thịt se lại. Muối chấm được làm từ kiến vàng trên cây rừng, rang sơ rồi giã nhuyễn cùng ớt, sả và lá rừng.

tr16-14.jpg
Làng Lò nổi bật với những bức tường vôi vàng, mái ngói đất nung rêu bám nhẹ theo tháng năm.

Phú Yên là một trong những vùng đất hiếm hoi có cả biển và núi trong tầm tay. Từ làng Lò, chỉ cần di chuyển khoảng 60 km
là phong cảnh đã đổi thay hoàn toàn. Cắm trại bên hồ thủy điện sông Hinh, chúng tôi thư thả ngắm nhìn những con cò trắng bay là là mặt nước kiếm ăn, những cặp vịt trời đang chậm rãi bơi lội trên mặt nước phẳng lặng, chung quanh là rừng núi ôm trọn.

Ngày tôi rời làng Lò cũng là lúc hầm Cù Mông vừa mới thông xe. Con đường mới tiết kiệm gần 30 phút di chuyển. Lý trí bảo đi hầm, nhưng tay lái từ lúc nào đã rẽ phải ra đường ngoài.

Chuyến hành trình này, đèo Cù Mông cũng là cơ hội để ngắm trọn khung cảnh Phú Yên từ trên cao, với những dáng núi xanh mượt hiện ra chầm chậm. Chẳng ai đi đèo khi gấp gáp. “Tay nài” nào cũng sẽ muốn cảm nhận từng cung đường qua những lần nhích ga, ở từng khúc cua men theo núi. Bởi, phần thưởng chỉ dành cho người không vội vã. Như cách những người dân làng Lò nhẫn nại mà kiên quyết, giữ lấy hồn cốt của mình... ■