Sông Hinh, từ biển về hồ

Phú Yên thường được nhớ đến với gành Đá Đĩa, biển xanh, cát trắng, nắng vàng. Song, chỉ cần rẽ về phía tây hơn 60 km, chúng ta sẽ gặp một trời nước mênh mang khác.

Thiên nhiên hùng vĩ làm xao xuyến lòng du khách.
Thiên nhiên hùng vĩ làm xao xuyến lòng du khách.

Mất hơn một giờ lái xe, từ thành phố Tuy Hòa đi theo Đường số 5 lịch sử (nay là Quốc lộ 29), chúng tôi đã tới trung tâm xã Sông Hinh. Tên con sông, theo lời kể của người Ê Đê trong vùng, bắt nguồn từ mối tình bị ngăn cấm. Đôi trai gái Y Doal và H’Ngal trốn chạy hai bộ tộc, bị chia cắt giữa dòng nước. Nước mắt mỗi người chảy thành một dòng suối, rồi hai dòng suối hợp lại thành sông Hinh.

Cũng có cách lý giải khác cho rằng chữ “Hinh” chỉ hình dạng khúc khuỷu của dòng sông khi chảy qua các ghềnh đá. Thế nhưng, câu chuyện tình yêu lãng mạn vẫn được nhiều người nhắc tới và đón nhận hơn.

Vùng hồ Sông Hinh rộng hơn 41 km². Phía dưới mặt hồ trước đây cũng từng là một phần rừng. Những đảo nhỏ nhô lên khỏi mặt nước chính là đỉnh các quả đồi cũ. Cả đoàn quyết định thuê thuyền dưới bến, thăm thú một vòng.

Mặt hồ gợn chút sóng nhẹ dưới nắng trưa. Gió từ mặt nước tạt vào mạn thuyền, mát hẳn so với cái nóng trên đường. Tiếng máy thuyền rẽ nước vang bành bạch chát tai. Ấy vậy mà những chú cò trắng vẫn thoải mái bay là là mặt nước rồi lao xuống bắt cá. Đôi vịt trời gần đó cũng thoải mái đạp nước hóng gió, tận hưởng giữa ngôi nhà tự nhiên của mình.

Như lời anh Thành lái thuyền, những cồn bãi giữa hồ vốn là nơi trú ngụ quen thuộc của chúng. Trên những quả đồi ven hồ, người dân dựng trại nuôi bò, dê, trồng thêm cây ăn trái. Như chú bò đang nằm phơi nắng bên kia, cũng đã tự bơi qua làn nước cạn để sang đây.

Du khách đến hồ Sông Hinh mùa này cũng có thể dựng lều, nướng thịt, ăn cá bắt lên từ chính lòng hồ. Việc cắm trại chỉ diễn ra trong khoảng tháng 4 đến tháng 8 hằng năm. Bởi, khi mùa mưa tới, phần đất ấy sẽ chìm trong biển nước.

“Cọp núi Lá, cá sông Hinh”. Câu thành ngữ dân gian nổi tiếng cũng phần nào gợi mở nguồn đặc sản cá tôm phong phú, đặc biệt ở lưu vực này. Cá vừa đánh bắt tươi ngọt, kết hợp với các loại rau rừng tạo nên dư vị rất đặc trưng không thể có ở bất cứ đâu. Canh chua cá thát lát nấu với lá giang, lá nho rừng. Các loại cá rô, cá trê, cá lăng đem nướng với than củi vàng ươm cuốn cùng các loại rau rừng như chùm mòi, lá vừng non, lành ngạnh, rau chua lẻ chấm muối ớt xiêm đều khiến bất cứ ai đã tới đây đều muốn quay lại thêm lần nữa.

Vì cách xa trung tâm thành phố Tuy Hòa, lượng du khách mà Sông Hinh tiếp nhận chưa nhiều. Song, đây cũng chính là điểm cộng giúp cảnh sắc nơi đây giữ nguyên vẻ hoang sơ, mộc mạc.

Ngồi trên thuyền, nhìn mặt hồ loang loáng nắng, người anh trong đoàn chợt kể về anh bạn cũng từng tới thăm nơi đây, để rồi đem lòng yêu mến mảnh đất này. Núi rừng, biển khơi vẫn luôn mang đến nguồn năng lượng sống dồi dào. Và đời người, như mặt hồ thủy điện, lúc chìm lúc nổi cũng cần một điểm dừng chân.

Suy nghĩ ấy không hẳn vô cớ. Từ tháng 7/2025, xã Sông Hinh chính thức thuộc tỉnh Đắk Lắk, diện tích hơn 460 km², dân số hơn 23.000 người. Thế nhưng, việc kết hợp sản phẩm du lịch biển và núi rừng không ngừng được xây dựng trước khi hai địa phương về chung một nhà.

Xưa kia, từ biển lên hồ phải đi qua ranh giới hai tỉnh. Nay, tất cả đã cùng nằm chung một địa giới. Khoảng cách giữa du lịch biển và cao nguyên chỉ thu hẹp còn hơn một giờ lái xe. Không nhiều địa phương có được lợi thế như vậy. Khi tiếng máy thuyền tắt hẳn, khó tin rằng chỉ vài giờ trước đó, ta còn đứng trước sóng biển vỗ bờ. Và phần thưởng ấy chỉ chờ đợi những người sẵn sàng khám phá ■