Cái tên Lái Thiêu khi xưa là gồm cả một vùng rộng lớn nằm dọc sông Sài Gòn kéo dài đến trung tâm Thủ Dầu Một (Bình Dương cũ). Măng cụt Lái Thiêu còn hơn cả một loại trái cây, mà là một đặc sản. Những cây măng cụt ở đây đa phần là những cây cổ thụ. Loại vườn tơ cũng đã đạt độ 20-30 năm, nhiều vườn lão 70-80 năm, có vườn tới cả trăm năm.
Có một thời, đây là thiên đường của các loại hoa quả nhiệt đới. Giai đoạn hoàng kim, có những tour du lịch trong ngày chỉ chuyên đi từ Thành phố Hồ Chí Minh tới đây để du khách thưởng thức một ngày trong miệt vườn với đủ loại hoa quả.
Nhưng giờ, phường Lái Thiêu mới sau sáp nhập, măng cụt chủ yếu chỉ còn ở khu vực xã An Sơn và phường Hưng Định cũ (hiện là phường Thuận An). Người ta cũng ít muốn cho khách du lịch vào vườn mùa thu hoạch măng, vì e ngại du khách hiếu kỳ có thể làm hỏng những cành cây mong manh.
Mấy năm trước, trên TikTok, không hiểu sao xuất hiện trend ăn gỏi gà măng cụt. Món ấy người Bình Dương không lạ, thậm chí còn là món signature của nhiều quán ăn ở quanh đây. Măng Lái Thiêu chua dịu, nếu làm gỏi vị chua ngọt thì chẳng chê vào đâu được. Nhưng dân trồng măng cụt An Sơn đều bảo chẳng ai khuyến khích. Bởi, gỏi gà măng cụt phải sử dụng trái măng non. “Hái măng non rất dễ đứt cành, một cái cành gãy phải 2-3 năm nó mới hồi lại được”, ông Tám Viễn, Phó Chủ tịch HTX Dịch vụ nông nghiệp An Sơn chia sẻ.
Thế nên, vào lúc cao điểm nhất, khi mấy vùng quanh đó thi nhau cắt măng non bán để được giá cao, thì dân An Sơn quyết không chịu. Nói vậy để thấy, người An Sơn quý cây măng cụt thế nào. Dăm ba vị khách vô tư, có thể làm hỏng cả một mùa măng. Mà măng Lái Thiêu vào mùa cao điểm giá cả cũng ăn đứt măng thường, loại ngon nhất có thể gấp bốn lần mấy quả măng cụt Thái Lan. “Măng cụt An Sơn chẳng bao giờ sợ bán ế”, anh Nguyễn Quang Trợ (Năm Trợ), một nông dân sở hữu vườn măng cụt to nhất nhì Lái Thiêu, tự tin.
Một cây măng cụt có thể sống tới 150 năm. Măng cụt phải trồng 15-20 năm mới bắt đầu cho thu hoạch. Đặc biệt những vườn măng già thì quả măng cụt càng có giá trị. Anh Trợ không đếm được mình có bao nhiêu cây măng cụt, chỉ biết tuổi cây dựa trên những u trên thân. Những cây măng cụt nhà anh đều đã được truyền từ đời ông, tới đời cha, đời con.
Cứ vào mùa, thợ hái măng sẽ làm việc liên tục. Loại cây này không thể hái đại trà, mà phải ngắm và hái từng quả cẩn thận. “Phải nhìn kỹ, thấy có mắt đen trên quả là có thể hái”, anh Trợ hướng dẫn. Cậu con trai anh Trợ đã 12 tuổi, hằng ngày cũng theo ba và các chú, các anh ra vườn. Anh Trợ bảo cho con làm quen với công việc làm vườn, anh cũng “trả công” cho con trai, gọi là một phần động viên. Năm ngoái, “tiền công” từ hái măng cụt phụ ba đủ để cậu bé mua hai chỉ vàng. Đó là số tiền đầu tiên cậu kiếm được từ việc lao động ngay trên vườn cây nhiều đời của gia đình.
Mà giờ măng cụt Lái Thiêu cũng ít rồi. Nhìn ngang quy hoạch, nhìn dọc ô nhiễm, diện tích trồng cây cứ mỗi mùa một ít dần đi. Dù là cây biểu tượng văn hóa, thì cũng không cạnh tranh được với sắt thép. Ông Tám Viễn trăn trở: “Khéo rồi măng cụt Lái Thiêu thua ngay trên sân nhà”. Ấy là măng cụt Lái Thiêu còn là cây nằm trong top 50 loài cây đặc sản Việt Nam rồi đó!
Như anh Nghĩa, mỗi ngày nhận 500 ngàn đồng tiền công, rồi quay về với căn nhà, ngay bên đống đất cát ngổn ngang của một con đường trong tương lai. Con đường ấy trước là khu vườn xanh của gia đình anh. “Mình vẫn còn nhà, chỉ là không còn măng thôi”, anh Nghĩa chia sẻ. Thì Lái Thiêu không còn là thủ phủ măng cụt, nhưng mà măng cụt Lái Thiêu vẫn còn thôi...