Mạng xã hội những năm 202x này cho người ta cảm giác bội thực bởi các reels, ảnh chụp bởi con người hoặc sản xuất bởi AI. Chỉ cần vuốt tay vài giây là thấy một phong cảnh đẹp, quen mặt với đủ loại hình giải trí thị giác, ngồi một chỗ mà nhìn Âu Mỹ còn thường xuyên hơn soi gương nhìn chính mình. Tôi cũng không ngoại lệ, bão hòa đến mức bình thường hóa những thước phim đẹp về thiên nhiên và đời sống, không còn thấy ngạc nhiên, trầm trồ, mê đắm như thuở mỗi lần bật chiếc máy tính PC, màn hình Windows XP hiện lên tấm ảnh thế kỷ với đồng cỏ xanh, mây trắng, nắng vàng. Quá nhiều bỗng chốc trở thành quá thiếu. Bởi, nhiều quá rồi thì còn gì mới để thấy đặc biệt?
Nhưng chỉ cần rời mạng xã hội một ngày, tất cả những thứ ta nhìn bằng mắt thường dường như lập tức lấy lại vẻ quyến rũ vốn có. Tôi có gần 10 ngày như thế ở Thụy Sĩ với gia đình nhỏ của mình, với cậu con trai sắp 11 tuổi và cô con gái mới sinh.
Từ một trạm cáp treo dưới chân núi ở Stoos, chúng tôi bắt đầu leo gần 4 giờ theo một cung đường vừa phải, hợp với hoàn cảnh của một gia đình có trẻ nhỏ, để lên đỉnh Fronalpstock cao 1.922m. Bốn giờ ấy bao gồm vài lượt nghỉ để ăn uống, cho con bú, thay bỉm, dỗ con, đổi phiên địu con với chồng và bạn.
Fronalpstock chắc cũng giống như nhiều đỉnh núi khác ở Thụy Sĩ. Bạn không cần phóng tầm mắt để tìm một cái “view”, vì “view” ở ngay trước mắt, sát sạt. Bạn đứng đó, trên dãy Alps hùng vĩ, nhìn những ngọn núi nối đuôi nhau vẽ thành những đường cong trắng xám trên nền trời xanh ngắt của mùa hạ, từng đàn bò sữa chậm rãi đặt vào sự tĩnh lặng ấy những chuyển động và tiếng leng keng của những chiếc chuông quấn quanh cổ. Phía dưới, màu xanh ngọc bích của hồ Lucerne làm cho toàn bộ phong cảnh đẹp thêm đến kinh ngạc.
Bao nhiêu mệt mỏi, lo âu tan dần theo mỗi làn gió nhẹ. Tôi tắm mình trong ánh mặt trời, trong không khí trong lành của núi non, trong niềm hạnh phúc xen lẫn một chút tự hào vì mình đang ở đây, cùng hai đứa con. Đó có phải một cuộc “hành xác”? Ở góc độ vật lý thì quả vậy. Giữa một đợt nắng nóng ở châu Âu, trên núi cũng chẳng mát hơn bao nhiêu, tôi địu trên lưng một em bé mới 4 tháng tuổi leo núi giữa trưa, ngắm cảnh trong từng đợt thở hổn hển của mình và nghe tiếng con khóc những khi thấy quá nóng, quá đói hay quá khó chịu.
Nhưng nếu chỉ nói mọi chuyện bằng vật lý, sẽ chẳng còn ai trên đời này lãng mạn. Người ta sẽ chỉ phân tích đúng sai, logic, hiệu quả... Thế giới này sẽ khô khan biết bao, và có lẽ cũng chẳng còn người viết hay người kể chuyện nữa.
Tôi nhớ tới câu nói của Oscar Wilde: “Tôi thấy dường như tất cả chúng ta đều nhìn Thiên nhiên quá nhiều nhưng sống với “cô ấy” quá ít”. Ông nói về cách người Hy Lạp yêu thiên nhiên không phải bằng những lời huyên thuyên về hoàng hôn hay màu sắc của bóng cây, mà bằng cách họ sống cùng nó: Biển dành cho người bơi, cát cho chân người chạy, cây cho bóng mát và rừng cho sự im lặng.
Tôi muốn sống với thiên nhiên. Và để làm điều đó, sự “hành xác” có lẽ là phần tất yếu. Bởi cuối cùng, mọi mệt mỏi sẽ lùi lại phía sau, nhường chỗ cho những ký ức đẹp mà không một màn hình nào có thể lưu lại, ngoài đôi mắt và trái tim của những kẻ còn muốn kinh ngạc trước thế giới.
Ký ức ở Fronalpstock hôm đó là duy nhất đối với tôi, dù núi và hồ vẫn ở đó hàng triệu năm qua và có lẽ sẽ còn ở đó thêm hàng triệu năm nữa, qua những đôi mắt và tâm hồn khác ■