Cũng không mong đợi gì nhiều, nhưng “Anh đợi em chút!”, tiếng Ân - chàng trai hướng dẫn viên của thuyền, xuất phát từ bến Ngư Mỹ Thạnh (xã Đan Điền, cách trung tâm thành phố Huế khoảng 15 km) - vang lên. rồi gấp gáp, Ân thảy xuống nước một chiếc ván SUP, chèo về phía bờ. Chừng chục phút sau, Ân thong thả trở lại, đặt cạnh tôi một lốc bia mát rượi. Tôi bật lon. Hương houblon hòa lẫn vị muối trong gió biển đang lồng lộng quạt tới, làm bật thêm lên cái tươi tắn nồng nàn của xâu tôm nướng trực tiếp trên bếp than - thứ mồi nhậu mộc mạc, mà lại đủ sức “công kích” toàn diện vào cả vị giác, khứu giác lẫn thị giác, bằng cả màu sắc lẫn độ thơm ngọt vô song.
Nhưng, “Sao bà con thuyền nào cũng có SUP, có lưới đánh cá để khách trải nghiệm, có bếp, mà lại không có sẵn vài lon bia là sao Ân?”. “Dạ có gì đâu anh. Bà con vẫn còn e sợ không bán được, nên không dám ôm hàng thôi. Ngày đầu làm du lịch sinh thái ở đây cũng thế, bà con vẫn chỉ quen ra biển đánh cá, không nghĩ đến chuyện có thể chuyển qua mô hình khác. Lác đác mấy thuyền, qua dăm năm bà con thấy khả quan, mới được như bây giờ”.
“Bây giờ”, là 17 giờ. Phá Tam giang san sát thuyền nọ thả cạnh thuyền kia, rộn rã cả một vùng thủy bạc. Ân nheo mắt, tay cụng ly với tôi, tay đặt hờ trên ván thuyền. Chàng trai ấy cũng từng đã có những năm thanh xuân lăn lộn khắp các thành phố lớn, nay trở về, tận hưởng sự yên bình nơi cố hương đang thay da đổi thịt, với một niềm thư thái đáng ghen tị. “Những khu nuôi cá này, mặt nước đều có sổ đỏ đó anh!”.
Hai giờ trước đó, Ân dẫn gia đình tôi xuống thuyền, giữa khi nắng miền Trung của một ngày hè bỏng rát ụp xuống mặt đường nhựa tựa một bức màn nhiệt, đến độ cả những hình ảnh phía xa xa cũng như run rẩy theo bọt nước. Song, rất nhanh sau khi người tài công già nổ máy, thuyền đã kịp đi vào một vùng xanh mát êm đềm, gợi nhớ đến những luồng lạch dưới bóng tràm bóng đước của miền Tây.
Đó là nhờ những rặng bần - loài cây được đưa về để mang tới thêm bao nhiêu sự hiền hòa cho phá Tam giang, theo một dự án phát triển du lịch khởi đầu năm 2015, theo lời Ân. Trên đầu là mênh mông xanh ngát không gợn mây, dưới chân là lóng lánh nước biếc in cả màu của vòm trời lẫn màu lục dịu dàng của những tán bần, con thuyền trôi chầm chậm trên một thủy lộ bàng bạc màu cổ tích. Trong tiếng “thuyết minh” của Ân, bằng giọng Huế ấm trầm và nhỏ nhẹ, và trong những cánh gió rì rào lướt qua mặt nước, bất giác tôi lại mong có thể... nằm dài ra sàn thuyền, để ngủ một giấc vô ưu bất tận, điều mà lâu lắm rồi đã thành xa xỉ.
Hết “đường xanh”, nơi mũi thuyền lại mở ra một khoảng bao la, để lũ trẻ nhà tôi tập tành kéo lưới, để già trẻ gái trai các thuyền bạn cũng nô nức “nhúng người xuống nước”. Nước ở nơi này sâu chưa đến nửa người, nên du khách cũng có thể yên tâm ngắm ánh mặt trời đang từ từ thấp xuống sát mép nước, và “tập trung chú ý” vào những bếp than đang trỗi lên một khúc hợp ca. Có điều, trước đó, xin đừng bỏ qua đĩa bánh bột lọc được mỗi thuyền “trang bị” sẵn. Trong mỗi chiếc bánh ấy là một con tôm đặc sản phá Tam giang, với cái vị ngọt tươi hoang đường không thể tái tạo, khi cầm trực tiếp bằng tay và thưởng thức dưới ánh nắng chói bên mạn thuyền.
Chỉ là, đường về, hằn lên tà huy tím sẫm, sát bến, có hình ảnh một người phụ nữ đơn lẻ đẩy một chiếc thuyền chài. Mỗi bước chân làm loang ra những vòng sóng, nhưng chúng tan đi quá sớm, không kịp chạm vào những thanh âm tươi tắn ngoài kia... ■