Đồng Cao, miền cỏ gió

Đồng Cao, nơi ấy chập chùng những quả đồi nhỏ mềm mại xanh rì sắc cỏ. Dường như, ngoài cỏ ra không có thực vật nào có thể tồn tại ở nơi đây, tạo thành một tiểu cao nguyên hoặc tiểu savan đồng cỏ. Nói thế, bởi vì Đồng Cao bé xíu, như một chấm mực xanh giữa núi rừng Đông Bắc.

Cảnh sắc đó, khí hậu đó khiến ta tưởng như lạc vào một chốn thảo nguyên rộng lớn ở châu Âu.
Cảnh sắc đó, khí hậu đó khiến ta tưởng như lạc vào một chốn thảo nguyên rộng lớn ở châu Âu.

Đồng Cao thuộc miền đồng rừng, nhưng theo đơn vị hành chính bây giờ, thuộc xã Vân Sơn của tỉnh Bắc Ninh. Nhờ sáp nhập hành chính mà Bắc Ninh có núi rừng, và có cả cao nguyên Đồng Cao. Trước đây, Đồng Cao thuộc xã Vân Sơn, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang. Để đến Đồng Cao, chúng ta có thể đi theo con đường từ trung tâm Hà Nội, đi theo Quốc lộ 5, qua cầu Thanh Trì, rẽ vào Quốc lộ 1A, và khi đến ngã tư Quốc lộ 31, rẽ phải và tiếp tục đi thẳng. Sau khi đi khoảng 13 km, rẽ trái vào An Châu.

Trên đường đi, khi nhìn thấy địa danh An Châu, bỗng gợi lên trong tôi một kỷ niệm từ thời thơ bé. Hóa ra, địa danh trong bài thơ “Cháu gửi Bác Hồ” của cậu thiếu sinh quân Nguyễn Bá Dậu được in trong sách Tập đọc lớp 2 của thế hệ chúng tôi là ở đây:

Bác Hồ ơi!

Cháu là em bé phương xa

Theo anh Vệ quốc xa nhà từ lâu.

Cháu qua sông Đuống, sông Cầu,

Phủ Thông, Đèo Khách, An Châu, Lũng Vài…

Bỏ lại cảm xúc ở An Châu bé nhỏ, bởi còn gần 30 km đường đồi núi nữa mới tới Đồng Cao để cắm trại. Địa hình đó khiến chúng tôi mất gần 1 tiếng mới có thể cán đích, khi đó mặt trời đã xuống rất thấp sau những rặng núi của vùng Tây Yên Tử.

Cuối cùng, Đồng Cao cũng đã hiện ra trước mắt tôi, với vẻ đẹp quyến rũ như lần đầu. Nằm ở dải độ cao từ 600m đến 1.000m so với mặt nước biển, Đồng Cao gồm một chuỗi các quả đồi uốn lượn nối tiếp, được phủ cỏ xanh mướt kéo dài từ chân đồi cho tới đỉnh.

Do đó, ở Đồng Cao khí hậu mát mẻ quanh năm, buổi tối và đêm, phải mặc áo khoác để tránh lạnh. Cảnh sắc đó, khí hậu đó khiến ta tưởng như lạc vào một chốn thảo nguyên rộng lớn ở châu Âu, được bao quanh bởi núi, rừng trùng trùng điệp điệp ẩn hiện trong ánh mây bay.

Một điểm nhấn của Đồng Cao là trên những bãi cỏ xanh bằng phẳng lại xuất hiện các phiến đá lớn có nhiều hình thù lạ mắt cũng gây ấn tượng với du khách. Những tảng đá này nằm rải rác khắp cao nguyên, tạo nên một vẻ đẹp lạ kỳ của đá mồ côi trong thời khắc bình minh, hoàng hôn, dưới trời sao hay biển mây về.

Hãy tháo giày dép để bước đi bằng chân trần trên những cánh đồng cỏ xanh ngát, lội qua dòng suối trong vắt, ngắm nhìn áng mây trắng bay lượn trên nền trời mùa hạ. Cỏ rất mềm, không có gai sắc hay đá nhọn, đôi chân như đi trên một thảm nhung xanh êm ái, để hòa mình vào thiên nhiên trong lành, thưởng thức hương vị của cỏ cây hoa lá cùng tiếng chim hót líu lo. Mọi lo toan, phiền muộn của cuộc sống thường ngày tan biến, chỉ còn lại niềm vui và sự thư giãn.

Ban đêm, Đồng Cao lấp lánh những đống lửa trại. Và rồi, khi các đống lửa lần lượt tàn lụi, một bầu trời đêm dày đặc sao bỗng chợt hiện ra. Những hôm trời trong, dải ngân hà hiển lộ ngay trước mắt, tưởng như chỉ cần giơ cao tay là sẽ chạm tới. Ánh sao, mùi hương thảo nguyên đêm, tiếng côn trùng rỉ rả sẽ đưa hồn người chìm vào mộng đẹp, để rồi chợt tỉnh giấc vào rạng sáng. Tiếng động của các nhóm cắm trại gọi nhau dậy sớm để trèo lên đỉnh cao ngắm cảnh bình minh hoặc biển mây giăng làm xáo động cả không gian.

Màn đêm chợt nhạt dần, bóng tối loãng ra khi từ phía đông nhô lên một vầng lửa nhỏ như quả bóng bàn, rồi quả cam, rồi quả bóng đá. Ánh dương quang nhuộm hồng những đồi cỏ. Lúc này, lữ khách chỉ còn có thể ngây ngất trước vẻ đẹp thuần khiết của Đồng Cao mà thôi.