Trải nghiệm mua sắm chưa bao giờ là ưu tiên của tôi trong những chuyến đi xa, kể cả đó có là Quảng Châu (Trung Quốc), nơi vốn được mệnh danh là thiên đường mua sắm. Nhưng, dường như tôi đã “rơi vào thế việt vị”, theo một cách nào đó.
Đêm muộn, hàng lẩu dê gần con phố mua sắm Bắc Kinh nổi tiếng giữa trung tâm Quảng Châu vẫn đông kín. Khói bốc lên từ những nồi nước dùng sôi sùng sục, đẫm mùi ngũ quả, quện trong cái se lạnh về đêm. Vì “cái ngon” đó, người Quảng Châu nói riêng, và người Trung Quốc nói chung sẵn sàng xếp hàng dài ngoài cửa chờ đến lượt. Không ai tỏ ra sốt ruột.
Quảng Châu nhộn nhịp từ sáng tới đêm muộn, như thể chưa từng quen với khái niệm nghỉ ngơi. Những dãy phố buôn bán dài đằng đẵng từ đầu tới cuối thành phố, treo biển hiệu sáng choang, gợi cảm giác không thiếu thứ gì trên đời. Có lẽ chính sự “đủ đầy” ấy đã khiến dòng lưu thông hàng hóa cứ bền bỉ chảy, tạo nên một trong những đô thị lớn nhất Trung Quốc, với GDP hơn 400 tỷ USD năm 2024 của riêng Quảng Châu.
Thương mại hiện diện trên từng khu phố. Trong các cửa hàng lớn nhỏ, dòng người tấp nập vào ra. Mua bán cứ diễn ra liên tục, từ trung tâm hiện đại, đến các dãy phố ngay ngắn, hay chỉ là một sạp hàng nhỏ ven đường. Đến Quảng Châu, người ta dễ có cảm giác rằng giàu sang phú quý không chỉ là may mắn, mà là một thứ có… công thức.
Công thức ấy đến từ nhiều yếu tố, và “chăm chỉ” có lẽ nên được xếp ở một trong những vị trí đầu tiên. Như cách người phụ nữ bán hàng chừng ba mươi tuổi, nhoài hẳn người lên tấm khăn trải bàn bày la liệt những miếng dán tủ lạnh in hình Quảng Châu, tay thoăn thoắt đảo tung cả “gia tài” nhỏ bé của mình chỉ để tìm cho khách một tấm hình ưng ý.
Những người bán hàng rong trên phố, hay những người phục vụ trong các cửa hiệu sáng đèn, có một điểm chung: Dường như họ không có nhiều thời gian để lướt điện thoại. Như kiểu, trong đầu họ lúc nào cũng đang tính toán, suy nghĩ. Người ta vẫn nói, để hanh thông mọi sự, phải “nghĩ trước, làm sau”, còn người Quảng Châu thì dường như “nghĩ trước, nghĩ sau”. Đức tính ấy không phải ngẫu nhiên mà có, mà được hun đúc từ địa lý và lịch sử. Quảng Châu là đất thương cảng, cửa ngõ giao thương suốt bao đời. Sống nhờ buôn bán, người dân nơi đây buộc phải suy nghĩ kỹ lưỡng, cân đo từng bước để tồn tại và phát triển. Sự cẩn trọng ấy theo họ từ đời sống đến cách làm ăn.
Chăm chỉ mang lại nhiều đơn hàng, nhưng nụ cười vui vẻ lại giúp người Quảng Châu giữ khách. Những nơi chúng tôi đi qua, những người chúng tôi gặp, đều để lại cảm giác dễ chịu. Khách du lịch, cả nội địa lẫn quốc tế, đến Quảng Châu quanh năm nườm nượp, ấy vậy mà việc buôn bán cứ diễn ra một cách nhẹ nhàng, tự nhiên, không hề ồn ào.
Người bán hàng Quảng Châu hay cười, nói chuyện nhỏ nhẹ, chào mời lịch sự. Như anh chàng bán đồ điện tử trên phố, kéo chúng tôi vào cửa hàng bằng những lời mời nhẹ nhàng, rồi kiên nhẫn chịu trận những màn trả giá lên xuống mà không hề tỏ ra khó chịu. Trái lại, anh vẫn giữ thái độ thoải mái, chừng mực. Khi món hàng đã nằm trong tay khách, tiền đã về túi, anh không quên nở một nụ cười và hẹn: “Ngày mai quay lại nhé”.
Nói thế thôi, Quảng Châu dĩ nhiên không chỉ có buôn bán. Ở Quảng Châu, những gì cũ lùi lại đằng sau. Tách mình khỏi dòng người đi vội, rẽ vào một con hẻm, sẽ thấy những cụ già ngồi uống trà, đọc báo, đánh cờ. Chim hót trên ban công. Ở đó, một Quảng Châu nhẹ nhàng, truyền thống và rất “đời” vẫn dịu dàng nấp sau những con phố hiện đại, đông đúc.
Những dịu dàng của văn hóa mua bán khiến người ta không nỡ rời “thủ phủ thương mại” này với một chiếc túi không. Nên là đừng mang gì đến Quảng Châu. Vì ở đây, không thiếu thứ gì cho một chuyến đi. Còn nếu muốn, hãy mang một chiếc valy rỗng, kèm một sự tò mò khám phá. Để khi rời đi, có đủ chỗ cho hàng hóa, những nụ cười, và cả những trải nghiệm không dễ quên ■