Nhìn lại từ lúc quen anh đến nay, thấm thoắt cũng đã hơn 25 năm rồi. Tôi hiểu khoảng giữa thời gian ấy là những năm tháng đầy thăng trầm của một cuộc đời chất chứa nhiều tâm sự và cũng phải nói là đầy bản lĩnh và nghị lực. Có một thời, nói đến văn học - nghệ thuật ở thành phố biển Nha Trang, người ta hay nhắc đến nhà thơ Giang Nam và thấp hơn là Thế Khoa. Ông Giang Nam được biết vì là nhà thơ nổi tiếng với bài thơ Quê hương nằm lòng mỗi người, sau là Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Khánh (sau này tách ra là Khánh Hòa và Phú Yên). Còn Thế Khoa thì "cầm, kỳ, thi, họa" đủ cả, đã từng tốt nghiệp khoa văn Ðại học Tổng hợp Hà Nội, từng đi B từ rất sớm, kinh qua chiến trường và lúc đó lại là Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thông tin Phú Khánh. Thời anh làm cán bộ lãnh đạo quản lý văn hóa cũng là thời kỳ văn hóa - văn nghệ Phú Khánh - Nha Trang "nổi đình, nổi đám", được biết đến nhiều. Sau này, Khoa được điều về trung ương, công tác tại Báo Văn hóa, rồi làm Trưởng đại diện Báo Văn hóa tại miền trung. Về sau, anh chuyển hẳn ra ở Hà Nội. Thế rồi chính ở Thủ đô nghìn năm văn hiến, cùng Giáo sư Hoàng Chương, nhà hoạt động sân khấu vốn rất năng động trong các hoạt động văn hóa - văn nghệ và người bạn tuổi thơ Trần Minh tuy làm kinh tế nhưng yêu nghệ thuật, các anh đã "chung lưng, đấu cật" sáng lập ra tờ Tạp chí Văn Hiến, một tờ tạp chí về văn hóa nghệ thuật với tiêu chí phục hồi, gìn giữ, bảo tồn nền văn hóa văn nghệ dân tộc đã làm nên hồn cốt nước nhà. Một điều đặc sắc của tờ tạp chí này là mặc dù bám rất sát những chủ trương, chính sách văn hóa của Ðảng, nhưng lại hoàn toàn tự túc kinh phí linh động ngay từ buổi đầu thành lập. Hiện nay, Nguyễn Thế Khoa là sáng lập viên và là Phó Tổng Biên tập thường trực của tạp chí. Chỉ sơ qua như vậy cũng đủ hiểu bao năm qua, anh đã phải vất vả thế nào để Tạp chí Văn Hiến tồn tại, phát triển và có được chỗ đứng vững chắc trong lòng bạn đọc, nhất là giới văn nghệ sĩ.
Ðọc Những kỳ quan xanh, tôi biết gần 70 bài viết, trong đó không ít bài viết như những công trình nghiên cứu của Thế Khoa in trong tập sách, đều là những bài viết "đinh" của tờ Văn Hiến, được anh tâm huyết và dày công viết qua nhiều năm tháng, trước hết để góp phần nuôi sống tờ tạp chí vì ngoài là Phó Tổng Biên tập thường trực, anh còn là cây viết chủ lực ở đây. Bởi thế cho nên chất thông tin báo chí ở các bài viết đương nhiên là đậm đà, động lực viết là rất mực nghiêm túc và có trách nhiệm. Ấy là chưa kể Thế Khoa lại là dân văn, từng làm nhiều thơ... Các bài viết của anh ngôn ngữ đều rất trau chuốt, mượt mà, nhiều bài viết giàu chất thơ, trữ tình. Tôi rất thích những bài của anh như Có một gánh xẩm Hà Nội, Xuân Diệu và quê mẹ, Thanh Ngân người quan họ làng hay Ðào Tấn và gia đình Nguyễn Tất Thành... Những bài viết ấy vừa đặc sắc, vừa có tính khám phá, nhất là mang đậm cảm xúc và tình người...
Tất nhiên, một trong những bài Khoa viết chan chứa tình yêu thương nhất ở tập sách có lẽ là những dòng anh viết về người cha kính yêu - nhà nghiên cứu sân khấu Mịch Quang. Anh không viết về cha mình lúc đang ở đỉnh cao sự nghiệp, mà viết về tuổi 93 của cụ, cái tuổi cuối của cuộc đời với bệnh tật và tuổi tác. Khoa đã viết về tuổi 93 của cha mình bằng sự cảm phục của những người viết thế hệ đi sau trước một sức lao động, sáng tạo nghệ thuật vô biên khi chứng kiến cụ ngồi trên xe lăn mà hoàn thành cuốn Học, hiểu và khám phá do NXB Chính trị Quốc gia - Sự thật mời viết, khiến những người bạn tri kỷ của cụ như nhà văn Sơn Tùng cầm cuốn sách mà rưng rưng nước mắt...
Với những bài viết xúc động như vậy, cùng các bài nghiêng về hướng nghiên cứu học thuật khiến tập sách Những kỳ quan xanh của Khoa khá đầy đặn về nội dung, đủ cả thi ca, nhạc họa, lại bàn cả về điện ảnh, kịch nói, quan họ, hát xẩm, chèo, tuồng, ả đào. Nhớ những ngày Thế Khoa mới ra Hà Nội, mỗi lần tôi từ TP Hồ Chí Minh ra có dịp gặp, lại được anh mời về nhà chơi (cũng đồng thời là tòa soạn Tạp chí Văn Hiến, lúc thì ở phố Trần Nhân Tông, khi lại dời ra Chân Cầm, rồi lại sang phố Lý Nam Ðế...). Tất cả đều là nhà thuê để làm tòa soạn và cũng để ở luôn. Ðến tận vừa rồi, ra Hà Nội gặp anh mới thấy ổn định. Nhất là cầm trên tay tập sách mới dày dặn của anh thì đã thấy yên tâm lắm. Ðọc xong vẫn thấy toát lên cái chất học thuật "nếp nhà" truyền thống của cụ Mịch Quang. Dầu sao cũng mừng cho anh cũng đã bắt đầu nghĩ đến việc viết gì đó của riêng mình và để lại cho đời.
Gấp lại trang cuối của Những kỳ quan xanh, bỗng thấy cảm xúc dạt dào mà không cầm được lòng mình...