Bài 1: Nhận diện buôn làng
Có thể nói Buôn Ma Thuột (tỉnh Ðắk Lắk) là thành phố có tốc độ đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ nhất trong khu vực Tây Nguyên và cả nước hiện nay. Thực tế ấy, một mặt tạo điều kiện và cơ hội cho cư dân ở đây tiếp cận, thụ hưởng nhiều lợi ích từ đời sống xã hội văn minh đem lại; mặt khác cũng tước mất không ít sinh kế truyền thống của nhiều người, trong đó phần lớn là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tại chỗ.
Mất dần "điểm tựa"
Theo khảo sát mới đây của Viện nghiên cứu Xã hội - Kinh tế và Môi trường (ISEE), ba điểm tựa quan trọng và thiết yếu của người DTTS trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột (tự nhiên, cộng đồng, ngưỡng hành vi) đang bị đổ vỡ và mất dần trong đời sống hiện tại, nhất là ở những nơi có tốc độ đô thị hóa diễn ra mau lẹ và mạnh mẽ.
Dựa theo "khung lý thuyết" trên để đánh giá, nhìn nhận thì người DTTS tại đây đã và đang mất đi quyền sở hữu truyền thống của họ đối với các nguồn lực tự nhiên do liên quan chính sách đất đai, chủ trương dịch chuyển, phân bổ lại lực lượng lao động cũng như cấu trúc dân cư theo thế xen cài tại hầu hết 33 buôn làng hiện tại. Sự thay đổi ấy đã khiến đời sống và sinh kế của người DTTS ở đây gặp không ít khó khăn, đặc biệt là những hộ dân không sở hữu nhiều tài sản, đất đai để canh tác, sản xuất.
Ông Y Blao BKrông - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Buôn Ma Thuột cho biết, bình quân một hộ gia đình người DTTS tại đây có từ 3 - 5 sào đất nông nghiệp, chuyên trồng trọt các loại hoa màu như bí, ngô, khoai, mì, đậu đỗ… đủ đáp ứng nhu cầu tối thiểu cho đời sống hằng ngày; ngoài ra họ không có nguồn thu nhập nào khác do nguồn lực, điều kiện tự nhiên không ngừng bị thu hẹp và cạn kiệt do quá trình đô thị hóa lấy đi.
Chẳng hạn như hệ thống sông, suối, đầm, hồ… vốn có trên địa bàn trước đây được xem là nguồn tài nguyên đáng kể giúp bà con kiếm thêm thu nhập, cải thiện đời sống thông qua sinh kế truyền thống như đánh bắt thủy sản, nuôi trồng nhiều loại rau màu đặc hữu để bán ra thị trường. Ðến nay, vốn tài nguyên ấy không còn nguyên vẹn nữa, phần do tốc độ đô thị hóa "nuốt chửng", phần do sở hữu đã thay đổi (hoặc do Nhà nước quản lý, hoặc cho các tổ chức, cá nhân thuê sản xuất và kinh doanh).
Tâm tư "người trong cuộc"
Nhiều hộ gia đình sinh sống quanh các hồ nước ngọt lớn nhất TP Buôn Ma Thuột như Ea Kao, Kô Tam, Ea Nao tâm sự: Nguồn sống giờ đây của họ đã khác trước, do sinh kế vốn gắn bó với điều kiện tự nhiên không còn bảo đảm bởi những nguyên nhân như đã nêu.
Anh Y Bhil Kbur (buôn Ea Nao, xã Ea Tu) thổ lộ những khó khăn của gia đình mình cũng như nhiều người khác cùng hoàn cảnh - rằng gần 4 - 5 năm nay, thu nhập của gia đình trở nên sụt giảm và hết sức bấp bênh vì không duy trì được sinh kế như trước. Ví như khu vực hồ Ea Nao, vốn là nguồn lợi to lớn về nhiều mặt của hơn 320 hộ dân ở đây, ngoài việc khai thác thủy sản ra, bà con còn dùng làm nơi chăn thả gia súc, gia cầm khá ổn định và hiệu quả. Từ năm 2016, khi Khu du lịch sinh thái Ðồng Quê được một doanh nghiệp từ TP Hồ Chí Minh thuê mặt bằng để kinh doanh thì nguồn lợi trên biến mất. Ðàn bò không có nơi chăn thả nên phải bán, hoạt động nuôi trồng và đánh bắt thủy sản bị tranh giành, cấm đoán khiến công ăn, việc làm của nhiều người bị ảnh hưởng đáng kể.
Nói về điều này, ông Y Blao chia sẻ thêm: Không riêng gì buôn Ea Nao, mà hầu hết các buôn làng khác cũng trong tình cảnh tương tự, đặc biệt là những buôn nằm trong lòng đô thị Buôn Ma Thuột như Akô Dhông (phường Tân Lợi); Dhăp Rông, Ea Bông (xã Cư Êbur); Kô Sier, Pan Lăm (phường Tân Lập), buôn Ki (phường Thành Nhất); Ea Nao, Kmrơng Prông A (xã Ea Tu)… sinh kế của đồng bào DTTS càng trở nên bức bách hơn. Dĩ nhiên, khi mất đi quyền sở hữu các nguồn lực tự nhiên, người ta phải tìm sinh kế mới: bán hàng rong, mở cửa hiệu, phụ việc trong các lĩnh vực, ngành nghề khả dĩ. Có điều, mọi công việc buộc họ phải tham gia để mưu sinh không bao giờ ổn định và càng không thể bền vững, nếu như chính quyền địa phương cùng các cấp, ngành liên quan không đưa ra chương trình, giải pháp hữu hiệu nhằm giải quyết vấn đề sinh kế cho người DTTS hiện nay trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.
(Còn nữa)
Ông Y Blao BKrông - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc TP Buôn Ma Thuột: "Với tư cách là cư dân đô thị, thì việc đồng bào DTTS được Nhà nước cấp đất sản xuất theo Chương trình 134 để sản xuất thôi là chưa đủ. Cái họ cần trong đời sống hiện đại hôm nay là sinh kế phù hợp được tạo ra bằng trách nhiệm, mối quan tâm của cộng đồng và xã hội. Ðó cũng là điểm tựa trong quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh chóng hơn nữa trong thời gian tới".