Đêm đông, lửa thêm đượm nồng

Nhìn lên bầu trời nặng trĩu mây xám xỉn những ngày đông rét mướt, chợt thấy từng đàn chim di trú rủ nhau bay về phương nam rực nắng, tránh rét. Dẫu thời tiết rét đậm, rét hại xuống mức kỷ lục, con người biết đi đâu mà trú rét, khi không có một mái ấm để che chở, một túp lều nương náu.

Vun lá rụng, nhặt nhạnh củi khô nhóm lên ngọn lửa rực đỏ, xúm xít ngồi quanh sưởi ấm giữa gió lạnh bốn bề lộng thốc như ngoài đồng hoang. Rồi củi cũng hết, lửa tàn, than nguội lạnh. Nhưng có những bếp lửa vẫn âm ỉ cháy mỗi mùa đông về, được nhen nhóm từ tình người không bao giờ nguội lạnh…

Ngót năm nay, khi gió lạnh ùa về, ở các bệnh viện lại bập bùng bếp củi cháy rực, bếp than đượm hồng. Ngào ngạt, thơm nức mùi cháo hoa, cháo thịt, xôi nếp trắng. Thấp thoáng trong làn khói mờ ảo, gương mặt hai người đàn bà lấm tấm mồ hôi. Lửa ửng hồng gò má mấy cô gái, chàng trai cắm cúi quấy cháo, đồ xôi. Nhanh tay cho kịp bữa sáng của gần một trăm bệnh nhi đang mỏi mắt chờ mong. Bếp cháo từ thiện này do mấy người phụ nữ về hưu nhen nhóm. Thoạt đầu, các bà tự bỏ tiền ra đong gạo, nấu hai nồi cháo hoa mà vẫn không đủ cho trẻ nằm điều trị chật ních hai phòng bệnh.

Muốn tăng thêm mà lực bất tòng tâm, chưa biết xoay xở ra sao thì nhóm sinh viên tình nguyện xắn tay xúm vào. Lọ mọ đến từng nhà gõ cửa, rồi quyên góp dăm ba cân gạo, dồn thành bao chở về. Gia đình nào cũng sẵn lòng “nhường cơm sẻ áo”, rồi lại có người đi quyên góp. Chẳng còn lo thiếu gạo. Cũng không lo chuyện bếp núc củi lửa chỉ có mấy người phụ nữ chân yếu, tay mềm. Có thêm thành viên sức dài vai rộng, mọi việc trở nên nhẹ nhàng, trôi chảy. Mấy chục cân gạo được ngâm từ đêm hôm trước, ba giờ rưỡi sáng, năm bếp củi đã đỏ lửa. Ba nồi cháo lớn, hai chõ xôi đầy, đủ cho những đứa trẻ nằm viện và người nhà.

Gió lạnh đưa mùi nếp thơm thảo dọc hành lang ùa vào hai căn phòng san sát giường bệnh, đánh thức đám trẻ tỉnh giấc. Sáng nào cũng vào giờ này, mùi cháo, xôi nóng hổi lại bốc lên ngào ngạt. Những đôi mắt trẻ ốm đau, bệnh tật háo hức chờ đợi. Từ ngày có bát cháo miễn phí nóng hổi, bố mẹ các em không còn phải xách cặp lồng ra ngoài cổng viện mua quà sáng vừa đắt, vừa khó nuốt. Mà bố mẹ cũng có gói xôi nóng ấm bụng. Những buổi sáng ấy cả khoa Nhi tíu tít, bận rộn, hơi cháo nóng, tình người ấm áp san sẻ vơi đầy có bao giờ cạn. Như bếp lửa được nhóm lên giữa đêm đông làm sao tắt nổi. Lửa càng thêm đượm nồng, rực cháy, lan tỏa.

Có những bếp lửa như thế đang bập bùng cháy ở những góc khuất. Khi mọi người vẫn còn chìm sâu trong chăn đệm êm ấm, những thanh niên tình nguyện đã nổi lửa đồ mấy nồi xôi lớn, đầy đặn. Rồi đơm ra từng suất, chia nhau đưa đến những người sống cơ nhỡ nơi bến xe, gầm cầu, góc chợ. Trước đó, họ đã lặn lội mọi ngóc ngách, hỏi han gia cảnh từng người, lên danh sách. Một công đôi việc, mỗi suất xôi lại kèm theo chiếc khăn len, tấm áo khoác hay một đôi tất. Ấm bụng, ấm cả người. Giữa gió rét căm căm, cầm gói xôi nóng, khoác chiếc áo dầy, tấm chăn len, ông già, bà lão không nơi nương tựa ứa nước mắt nghẹn ngào.

Kiếp người thất cơ, lỡ vận, màn trời chiếu đất, ai ngờ vẫn có những người xa lạ cưu mang, đùm bọc. Bếp lửa tắt còn cho thêm củi đốt lên. Nhưng khi tình người nguội lạnh thì làm sao nhen nhóm, thổi bùng lên ngọn lửa được. Vì thế, rất cần có ai đó gom góp, vun vén, phải có những bàn tay chụm củi, nổi lửa, làm rực sáng lên ngọn lửa của tình người.