Cuộc sống rộn ràng và hối hả

Tôi có mặt tại Sài Gòn sau giải phóng mấy ngày, và hầu như suốt từ bấy đến giờ thảy đều gắn bó với thành phố vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại; gắn bó với đồng bằng sông Cửu Long yêu thương. Là người làm báo từng ngang dọc khắp  vùng đất Nam Bộ này, lắng nghe nhịp đập của cuộc sống từng ấy thời gian, tôi có thể tự coi mình là một trong những nhân chứng  của một thời hào hùng, một thời trăn trở bao nỗi buồn vui, phong phú và hết sức phức tạp, nhạy cảm. Ðối với tôi, được sống và dấn thân trong suốt thời đoạn lịch sử ấy là hết sức có ý nghĩa. Nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Giải phóng miền nam, xin không nhắc lại cái thời gian khó đã qua, mà muốn được trao đổi với bạn đọc, nhất là các bạn đọc trẻ, về những nghĩ suy trong hiện tại, và có cả  hướng  tiến lên phía trước của vùng đất này. 

Trước hết, xin nói về nơi chôn nhau, cắt rốn của tôi một chút. Ðó là một vùng quê, thiệt là quê, thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang. Thời chiến tranh, quê tôi là vùng địch oanh kích tự do, cho nên sau giải phóng, nó tiêu điều, xơ xác. Nói đúng ra, không còn một cái nhà  nào nguyên vẹn. Nhớ lại, khi tôi về thăm nhà (cuối tháng 5-1975), cả cái ấp Rạch Nâu của tôi chỉ là những cái chòi lá để chui ra, chui vô tạm bợ. Từ đấy, Tết năm nào tôi cũng về, quan sát sự thay đổi của quê nhà. Tôi nhớ, đầu những năm 80 thế kỷ trước, về quê, thấy xã nhà chậm thay đổi quá, điện không, nước sạch không, con đường đá đỏ cũng y như xưa, hễ mỗi lần xe qua là bụi cuộn mịt mù, tôi có phản ánh trên Báo Nhân Dân, nhất là chuyện quậy cựa cho tương lai của lớp trẻ hết sức lúng túng. Thế mà Tết vừa rồi, xin báo tin mừng, xe đã phóng nhanh trên con đường tráng nhựa bằng phẳng, êm ru. Mấy năm trước, điện lưới quốc gia đã được kéo về, bà con quê tôi đã có nước sạch  dùng. Mới cuối tháng ba rồi, anh Hai, người bà con gần của tôi gọi lên  báo tin mùa màng trúng khá quá, chủ yếu để khoe có cái điện thoại vừa mới  mắc. Ðương nhiên, bức tranh quê tôi đã khác xưa như vực với trời. Nhà gạch, nhà cột đúc là chính. Làng quê đã đậm hương sắc mới. Vâng, nhưng đó là con đường dài hơn 30 năm, chớ đâu có ít, mà cũng gian nan không kể xiết.

Ở TP Hồ Chí Minh, đi xa vài năm, giờ trở lại, bạn sẽ khó hình dung nó thay đổi nhanh như thế nào. Hôm rồi, có anh bạn ở bên Mỹ về thăm nhà, nhờ tôi cho đi xem vài nơi mới, tôi thật thà khai thiệt với anh rằng tôi không rành những vùng mà ngày xưa là ngoại vi của thành phố như Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi... nay nó thành những đô thị vệ tinh hiện đại. Tôi bèn nhờ anh lái ta-xi đưa qua khu Phú Mỹ Hưng, thời chưa xa là cánh đồng lầy, phèn mặn, dân cố cựu nơi đây quanh năm tần tảo lắm mà vẫn không thoát khỏi cái nghèo. Thế mà 20 năm qua, nó trở thành khu đô thị được quy hoạch hiện đại. Ðánh một vòng Phú Mỹ Hưng, anh chàng Việt kiều cứ chắc lưỡi: ô, đẹp quá, đẹp quá, dân trung lưu của nước Mỹ cũng sống cỡ này thôi, chớ không hơn! Bạn có thể khó hình dung, nhìn sang hai bên đại lộ rộng thênh thang mang tên Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, một chùm đô thị nối dài cả chục cây số đang hình  thành, hết sức tráng lệ. Nếu có thời giờ, mời bạn về Củ Chi thăm vùng "đất thép Thành đồng" thời chống Mỹ, cứu nước, bạn sẽ thấy cách nay khoảng mươi-mười lăm năm, hai bên đường nối thành phố mang tên Bác với tỉnh Tây Ninh còn thưa thớt nhà cửa lắm. Vậy mà, qua khỏi khu công nghiệp Tân Bình về phía Hóc Môn, kéo tới tận Củ Chi, nhà nhà ken dày, san sát, không còn một chỗ trống. Con đường xuyên Á từ Việt Nam đi Cam-pu-chia, qua Mộc Bài mở ra tưởng rộng, nay nhìn lại, hóa hẹp rồi. Trên con đường đó, bạn có thể nhìn thấy nhiều khu công nghiệp  đang mọc lên, vâng, nhanh lắm! Qua khu đô thị Thủ Thiêm thuộc quận 2 đang bề bộn chuyện đất cát, trong tương lai nó sẽ là một khu đô thị hoàn toàn mới, không chen chúc, xô bồ. Sau đây, khoảng mươi năm nữa, Thủ Thiêm, như các nhà lãnh đạo mơ ước, sẽ trở thành một "Phố Ðông" bên cạnh Thượng Hải của Việt Nam. Tôi hiểu rất rõ rằng, TP Hồ Chí Minh hiện đang là một công trường khổng lồ và ngổn ngang. Trong sự mất trật tự, như nạn kẹt xe, tắc đường do hệ thống lô cốt mọc lên tứ tung hay ngập nước lúc mưa về, rồi triều cường làm nước các ngõ phố dềnh lên; nhiều cầu đường xây dựng ì ạch và kém chất lượng, người dân than phiền dữ lắm, tôi thấy và sẻ chia lòng nhẫn nại, sự kiên trì và ý chí quyết tâm một cách hối hả để  khắc phục những yếu kém, thậm chí sai lầm của quy hoạch không đúng tầm, không chỉ trong quản lý đô thị, mà cả nhiều lĩnh vực khác nữa. Theo tôi, đó là cái giá phải trả trên con đường trưởng thành, không thể khác được! Vả chăng, đường lên hạnh phúc đâu chỉ có cỏ lạ, hoa thơm.

Trong những ngày này, quan sát và lắng nghe cuộc sống, tôi muốn trao đổi cùng bạn đọc mấy điều lo lắng, trăn trở. Về hiện tượng, ta rất dễ nhận thấy sự khác biệt hay sự mâu thuẫn giữa khối lượng đồ sộ những công trình, dự án xây dựng với chất lượng cuộc sống của cộng đồng dân cư. Nó không tương thích. Không khí ở nội đô ngột ngạt vì ô nhiễm nặng nề. Ô nhiễm vì bụi bẩn trong không khí, vì nước máy không đủ và không sạch; ô nhiễm vì tiếng ồn suốt ngày đêm, lại thêm cái nạn đường sá bị đào bới, nên kẹt xe, tắc đường xảy ra như cơm bữa; dân đô thị mà buộc phải sống chung với ngập lụt, với rác rưởi. Là một trung tâm công nghiệp lớn nhất nước, nhưng đi sâu tìm hiểu mới thấy thành phố chưa thể là trung tâm tiêu biểu về công nghệ cao, hiện đại... Nếu tính cả miền nam, trình độ khoa học - công nghệ cũng chỉ ở mức dưới trung bình, cho nên nguy cơ biến thành bãi thải công nghệ lạc hậu của thế giới là có thật, nếu không có chính sách đầu tư đúng đắn và vì lợi ích toàn cục lâu dài. Một nỗi lo khác là, chất lượng cuộc sống tinh thần xuống cấp. Ở một bộ phận lớp trẻ, có lối sống gấp, lấy đồng tiền làm thước đo giá trị con người. Tôi không hề có ý phủ định những tấm gương trung hiếu, xả thân vì nghĩa lớn, kiểu Lục Vân Tiên thời hiện đại, nhưng thói thờ ơ trước cái ác, cái xấu cũng đang khá phổ biến... Chưa có điều kiện truy tìm nguyên nhân vì sao mức sống vật chất khá lên mà giá trị đạo đức, lối sống lại xuống cấp. Nhưng quan sát thực tế, thấy có mấy điều xin nêu ra để cùng bàn thảo. Suy cho cùng là do con người. Phải chăng con người chưa được chuẩn bị đầy đủ (bằng đào tạo) để theo kịp yêu cầu và nhịp sống của thời đại? Làm thế nào giữ vững độc lập, tự chủ trong hội nhập quốc tế? Chắc chắn, nếu ta có trí tuệ, bản lĩnh ta vững vàng thì không sợ chệch hướng. Mục tiêu đào tạo của chúng ta là hình thành những lớp người có tri thức, có năng lực tư duy độc lập, năng động, sáng tạo, chứ không phải là những người "chỉ đâu đánh đấy". Từ những nhận thức sai lạc, nên nơi này nơi khác mới xảy ra hiện tượng chạy bằng, chạy chức, bằng thật cho người học giả. Ở thành phố Hồ Chí Minh, nếu công khai đấu thầu một cách minh bạch, theo tôi, chẳng đến nỗi một cây cầu Văn Thánh phải sửa đi, sửa lại nhiều lần và tốn tiền thuế của dân (mà vẫn chưa xong). Giờ đây, khi cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới tác động tới từng doanh nghiệp, từng gia đình, con người chúng ta, thì đó đâu chỉ là nguy cơ, mà còn là cơ hội rà soát lại những gì mình còn yếu kém, nhất là trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, để hạn chế những tác động xấu của cuộc khủng hoảng. Trong thực tế lịch sử, đã từng có chủ trương, chính sách không hợp lòng dân bị cuộc sống đào thải. Cho nên, thu hoạch quan trọng nhất về phương pháp tư duy trong 34 năm sau giải phóng chính là biết lắng nghe từ cuộc sống, nghĩ suy từ những biến động của cuộc sống, theo tinh thần "dĩ bất biến ứng vạn biến". Cuộc sống đang hết sức rộn ràng và hối hả. Theo tôi, phương pháp suy nghĩ trên đây giúp ta hiểu đúng thực chất mọi hiện tượng, mọi quá trình và hành động đúng với quy luật khách quan.