Nếu ai đã từng đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Hà Tĩnh (BV) trước năm 2011, có dịp quay trở lại, sẽ thấy được sự thay đổi toàn diện cả về cơ sở vật chất và chất lượng khám, chữa bệnh. Nhiều người dân Hà Tĩnh nói, đó là điều kỳ diệu. Và người đã tạo nên điều kỳ diệu ấy là Bác sĩ chuyên khoa (BSCK) II Nguyễn Viết Đồng, Giám đốc BV.
Cuộc sống của cô gái Trịnh Thị Hân, quê ở xã Vân Trung, huyện Việt Yên (Bắc Giang) quá nhiều thiệt thòi. Bố mẹ mất khi cả bốn chị em đều quá nhỏ, niềm khao khát hạnh phúc và chia sẻ tình cảm đã thôi thúc cô lên đường, tiếp sức cho những mảnh đời thiếu khuyết...
Suốt 30 năm qua, bác sĩ Trương Hữu Khanh gắn bó với Nhi khoa như một định mệnh. Nhiều công trình nghiên cứu của ông đã góp phần ngăn chặn hiệu quả những căn bệnh hiểm nghèo. Ông được trìu mến nhắc đến với cái tên: Bác sĩ của tuổi thơ!
Hơn 20 năm trước, cô giáo trẻ Đặng Thị Bích Thảo “rẽ ngang”, về dạy lớp học sinh chuyên biệt đầu tiên của trường tiểu học Bình Minh (Hà Nội). Đang từ cô giáo dạy học sinh phổ thông, chuyển sang tiếp nhận những học sinh chậm chạp, tăng động... cô sốc lắm. Không ít đận, vì quá chán nản cô định rời bỏ, nhưng rồi, lòng thương những đứa trẻ thiệt thòi đã níu cô ở lại.
Luôn bận bịu với công việc, và luôn nở nụ cười hút hồn người khác. Nhưng trong sâu thẳm, chàng MC điển trai Hạnh Phúc vẫn luôn đầy trăn trở. Từ khi điều trị dứt điểm căn bệnh ung thư, anh hiểu: Để có hạnh phúc trọn vẹn phải không ngừng vươn lên, và không ngừng chia sẻ yêu thương với những hoàn cảnh éo le.
Tại Hội nghị Biểu dương người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2016 vừa được tổ chức tại Cần Thơ cuối tháng 7, lương y Đào Viết Thoàn ở xã An Quý (Quỳnh Phụ, Thái Bình) gây sự chú ý không chỉ bởi sự nỗ lực vượt lên thương tật, mà còn tạo nên nhiều sản phẩm có chất lượng, trở thành lương y chữa bỏng nổi tiếng giúp được nhiều người bệnh trọng.
Dường như số phận đã “kết nối” ông với những phận đời éo le, nên ông Đỗ Thanh Bình ở thôn Đoàn Kết, xã Tịnh Ấn Đông (TP Quảng Ngãi) không nghĩ nhiều đến cuộc sống còn rất vất vả của mình. Luôn sẵn sàng chữa bệnh không lấy tiền, nếu có được chút thu nhập, ông lại dành để trao cho những mảnh đời khốn khổ.
Sức hút của Thủ đô nước ta không chỉ là những tòa cao ốc hiện đại hay công trình hoành tráng. Cái đằm chất Hà Nội là nhờ phảng phất đâu đó dấu tích của kinh thành nghìn tuổi, và những “hạt bụi” khuất lấp phận người nhưng vẫn cứ lung linh theo một cách riêng, lặng lẽ.
Đã gần 70 tuổi, nhưng hằng ngày, nữ võ sư Nguyễn Thị Thanh Loan ở TP Hồ Chí Minh vẫn miệt mài dạy võ Aikido miễn phí cho trẻ em khuyết tật. Mong ước lớn nhất của bà là giúp các em tự tin hòa nhập với xã hội.
Dù “có lúc thấy mình bị nghệ thuật hành”, họa sĩ Lê Vũ vẫn hạnh phúc khi được đắm mình vào đam mê. Nhẫn nại và thủy chung, ông làm tất cả, chấp nhận tất cả để theo được con đường mình đã chọn.
Luôn có nhiều con đường để mỗi con người chọn lựa làm hướng đi của mình. Với Tạ Khắc Tiến, chọn được con đường làm ăn chân chính để nuôi sống gia đình mình, đã là điều không đơn giản. Và cũng bởi đã thấu trải nhiều nhọc nhằn của cuộc sống, nên anh chọn hướng mở lòng, luôn sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ những người khó khăn, vất vả hơn mình.
Tôi có một người thầy thật đặc biệt, chính là thầy giáo thương binh hạng 2/4 Phan Trọng Hòa. Trở về sau chiến tranh, thầy vẫn nỗ lực vươn lên, giảng dạy, trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ học trò noi theo.
Anh nhận về sự hỗ trợ từ cộng đồng và vượt qua số phận. Từ đó càng thấm thía sự sẻ chia quan trọng thế nào đối với mỗi con người lúc khó khăn, nên anh đã tích cực đi gieo mầm phúc dù cuộc sống của anh chưa vơi bớt nhọc nhằn. Trần Phước Ninh ở thị trấn Nam Phước (Duy Xuyên, Quảng Nam), thêm một lần khẳng định sức mạnh của lòng nhân ái trong cuộc đời.
Trần Lập luôn coi những ước mơ là các bậc thang, muốn hoàn thành được các ước mơ, ta phải đi, phải cố gắng. Khi vấp phải những thử thách, anh không né tránh mà chọn cách đối mặt. Từ khi được công chúng biết đến, cho đến lúc nhẹ bước rời xa cõi tạm, anh luôn sống với tinh thần của một chiến binh, luôn khát khao truyền cảm hứng đến mọi người, đến cuộc đời…
Người đàn ông với vóc dáng nhỏ bé, đôi mắt sáng và nụ cười ấm áp ấy đã chân thành sẻ chia với những người mẹ, người bà đang từng ngày vượt lên nỗi đau quá lớn để chăm sóc, nuôi dưỡng những đứa con không lành lặn. Ông là Harold Chan Soo York (73 tuổi), một doanh nhân người Xin-ga-po (Singapore), đã đến và mang theo phép màu để giúp đỡ, hỗ trợ các em nạn nhân chất độc da cam/dioxin Đà Nẵng.
Nhiều người yêu âm nhạc thủ đô Hà Nội còn nhớ thời “hoàng kim” của nhóm “Thất cầm” gồm bảy nghệ sĩ chơi ghi-ta từ năm 1973, mà Phạm Văn Phúc là thành viên. Ông coi tiếng đàn là phương thuốc hữu hiệu để “xoa dịu” những đắng cay của cuộc đời. Bằng sự tận tụy, cần mẫn, ông miệt mài “khai tâm”, truyền tình yêu cuộc sống cho không ít bạn trẻ từng ngụp lặn trong bi quan, chán nản để trở lại thành người có ích.
Trong truyện ngắn Bà lão Idecghin, nhà văn Marxim Gorki đã dựng lên hình tượng chàng Đan-cô xé toang lồng ngực lấy trái tim soi lối cho cả đoàn người. Hành động hy sinh vì đồng loại ấy chỉ có trong văn chương sách vở - tôi đã luôn nghĩ như thế cho đến khi gặp Tạ Ngọc Vân, một vị luật sư mang trái tim nóng ấm đã bao năm âm thầm “đơn thương độc mã” lao vào hang hùm miệng sói để giải cứu gần 500 trẻ em và phụ nữ là nạn nhân của bọn buôn người.
Cuộc đời đã không mỉm cười với em, nhưng cô gái nhỏ Nguyễn Thị Thanh Hoa (ở Thanh Chương, Nghệ An) đã luôn nở nụ cười tươi, lạc quan và ấm áp. Hơn cả một nghị lực vượt lên hoàn cảnh, cô không chỉ sống cho mình, mà còn mang tiếng cười tỏa lan trong cuộc sống…
Cơn sốt đào vàng quét qua thị trấn Hùng Sơn (Đại Từ, Thái Nguyên) cách đây đã hơn chục năm, nhưng hậu quả nặng nề của nó thì vẫn đang gây nên những nỗi đau nhức nhối cho nhiều cuộc đời, nhiều thân phận. Nương tựa vào nhau, gắng gỏi sống, những phận đời kém may mắn ấy đã tạo được cho nhau niềm hy vọng, về một ngày mai…
Tôi đến căn phòng trọ vẻn vẹn chục mét vuông nằm sâu trong con hẻm nhỏ trên đường Nguyễn Công Trứ (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) khi cơn mưa lớn vừa ập xuống. Trong căn phòng nhỏ đó, bà Quế đang bón từng muỗng cơm nhỏ cho bà Anh, thi thoảng lại lấy tay xoa lên gương mặt đầy nếp nhăn của người bạn già. Hai người đàn bà ở cái tuổi ngoài 70 ấy đang nương tựa vào nhau, vượt qua những tháng ngày mưu sinh vất vả.
Cuộc sống bộn bề khốn khó, kiếm cái ăn nuôi gia đình mình cũng đã đủ khiến nhiều người mướt mồ hôi. Vậy mà, đôi vợ chồng nghèo với bốn đứa con ấy đã cưu mang cả chục người dưng bệnh tật, ốm yếu.
Trải qua hàng trăm vai diễn phụ, được tặng biệt danh “Nữ hoàng vai phụ” và chịu không ít bạc bẽo từ nghề, nhưng diễn viên Thụy Mười vẫn đứng vững trên sân khấu. Bệnh tật đã không làm chị gục ngã, mà chị đã vượt lên để có thể khóc cười với những nhân vật của mình.
Hình ảnh những xóm làng hoang vắng, những người phụ nữ không dám ngẩng mặt lên, những em bé ngơ ngác vì mất mẹ, thật ám ảnh… nơi những bản vùng cao Hà Giang. Bi kịch đến từ sự nhẹ dạ, từ cảnh nghèo cơ cực của người phụ nữ, đáng sợ hơn là từ lòng tham của những kẻ sẵn sàng biến con người trở thành món hàng.
Khuôn mặt khắc khổ, khó nhọc lắm mới nói được những tiếng ú ớ, nhưng nắng cũng như mưa, Nguyễn Minh Tân vẫn gò mình trên chiếc xe lăn gom nhặt từng đồng tiền lẻ. Tân đi xin đấy, nhưng chẳng phải cho mình mà để dành cho những mảnh đời bất hạnh. Anh lặng lẽ kết nối lòng tốt của người đời.
Xưa tuổi thơ ông Trần Nhật Ninh nghèo khó, cũng đã từng hư, nhưng biết gắng lên và làm lại từ đầu. Bây giờ, ông mở rộng vòng tay đón các trẻ em hư về dạy nghề, coi như con. Khi vượt qua bản ngã để đón nhận, và mở ra một cánh cửa mới để các em có thể nắm lấy tương lai - nghĩa là mình đã làm được một việc nghĩa.
Hiếm có người phụ nữ nào lại chung tình như chị. Tình yêu nảy mầm trong lửa đạn, rồi vĩnh viễn bị cắt chia bởi sự nghiệt ngã của chiến tranh. Hơn 40 năm qua, chị một mình lặn lội khắp các chiến trường xưa để tìm hài cốt người yêu. Lặng lẽ sống, và nhận về mình phần nước mắt, với chị, cuộc đời dường như vẫn thật nhiều ý nghĩa…
Chỉ vì một phút “cả giận mất khôn”, Hoàng Văn Thắng đã phải đánh đổi bằng mấy năm tù giam. Ra tù, với nghị lực vươn lên làm lại cuộc đời, anh đã thành ông chủ nhà hàng kiêm xưởng gỗ, tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương.
Chẳng chịu cam phận là một người tàn tật bình thường, sau khi mất đi cánh tay do tai nạn, ông Trần Đức Mô đã nỗ lực vươn lên thoát nghèo bằng cách phát triển nghề bốc thuốc đông y giữa làng quê thanh bình.
Vướng vòng lao lý do sự lầm lỗi của bản thân, rồi lại nhận tiếp giông tố cuộc đời khi chưa kịp gượng dậy, thế nhưng, người phụ nữ ấy đã gắng gỏi sống, lấy yêu thương để hóa giải nỗi đau, làm lại cuộc đời. Bà là Tống Thị Minh Tân, Trưởng thôn Nhiêu Thị, xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam (Bắc Giang).
Không chỉ thành tâm hối cải để tự cứu bản thân, Lò Văn Ơn còn trở thành "chiếc phao cuộc đời" thả xuống với nhiều người từng ngụp lặn trong lầm lỡ. Những đôi bàn tay lao động ở xưởng mộc của gia đình Ơn phần nào cũng đã mang tới cho vùng "rốn" ma túy Bon Phặng (huyện Thuận Châu, Sơn La) thêm một chút bình yên.