Nỗi buồn quá khứ
Hơn 20 năm trước, vốn là một người năng nổ nhiệt tình trong công tác xã hội, bà được tín nhiệm giữ chức Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ thôn Nhiêu Thị. Thời gian này, bà lại được Hội Phụ nữ xã giao quản lý nguồn vốn vay của Nhà nước, không làm chủ được bản thân, lòng tham nổi lên, bà đã dùng nguồn vốn vay ấy để chi dùng cho riêng mình, làm thất thoát hơn 60 triệu đồng. Không có khả năng hoàn trả, bà bị Tòa án nhân dân tỉnh kết án tám năm tù giam, thụ án tại Trại giam Phú Sơn (Thái Nguyên) từ năm 1997.
Khi nhắc đến những ngày tháng trong tù, giọng bà Tân như nghẹn lại. Có lẽ đó là những năm tháng không thể nào quên trong cuộc đời bà. Hầu như đêm nào bà cũng mất ngủ, một nỗi ân hận day dứt gặm nhấm tâm hồn bà, thêm vào đó là nỗi nhớ nhà, nhớ con đến quay quắt. Nhiều đêm nằm đối diện với bốn bức tường phòng giam lạnh lẽo, nghĩ đến hai đứa con thơ bà phải ghìm chặt môi để không bật ra tiếng khóc. Có ở trong tù mới thấy quý trọng những năm tháng tự do ở bên ngoài. Bà Tân cũng được an ủi phần nào bởi hai đứa con hiểu chuyện, không trách móc gì mẹ mà chỉ mong bà cải tạo tốt để sớm được trở về đoàn tụ. Được sự giúp đỡ của các cán bộ tại trại giam Phú Sơn, bà Tân quyết tâm cải tạo tốt. Là phạm nhân tiến bộ, năm 2002, bà được đặc xá tha tù trước thời hạn.
Những ngày mới ra tù, nỗi tự ti, mặc cảm luôn ám ảnh, bà cứ lặng lẽ bươn bả để kiếm sống, ai thuê gì bà cũng làm từ đi phụ hồ rồi đến rửa bát thuê chỉ mong kiếm được vài đồng để đắp đổi qua ngày. Được cán bộ đoàn thể thôn, xã động viên bà nhận ra rằng chỉ có hành động và việc làm cụ thể sẽ thay lời giải thích chuộc lại những lỗi lầm và từng bước lấy lại niềm tin từ nhân dân. Bà tích cực tham gia sinh hoạt tại Chi hội Nông dân thôn. Vài năm sau được bầu làm Chi hội phó rồi Chi hội trưởng. Trong ngôi nhà nhỏ bé của bà lại ngập tràn tiếng cười, nhất là khi con dâu bà sinh cháu đầu lòng.
Những tưởng số phận đã mỉm cười với người đàn bà đơn thân nhiều bất hạnh ấy. Nhưng giông bão cuộc đời lại một lần nữa đổ ập xuống đôi vai gầy khiến bà như muốn ngã quỵ. Do ghen tuông, nóng giận, con trai bà đã đâm chết người, bị kết án tù chung thân. Trong hoàn cảnh ngặt nghèo ấy, con dâu bà lại bỏ về nhà ngoại để lại đứa cháu nhỏ. Nỗi tuyệt vọng đau đớn cùng cực bóp nghẹt trái tim người đàn bà vốn đã nếm trải nhiều bất hạnh. Chỉ khi nghe thấy tiếng khóc ngằn ngặt đòi mẹ của đứa cháu đáng thương, bà mới sực tỉnh. Tự dặn lòng mình không được gục ngã, phải kiên cường đứng dậy để làm chỗ dựa cho con cho cháu.
... và chặng đời ấm áp
Được tận mắt chứng kiến cách nói năng hoạt bát, hợp lý hợp tình của bà trong cuộc họp của thôn, xóm, tôi lại càng thêm khâm phục ý chí, nghị lực phi thường ở người đàn bà ấy. Bà Tân của hiện tại không còn là một người mang nặng sự tự ti, mặc cảm nữa mà đã trở thành một nữ trưởng thôn năng động, sáng tạo trong công việc chung. Từ năm 2012 đến nay, bà được dân làng tín nhiệm bầu giữ chức trưởng thôn Nhiêu Thị, bà đã cùng với Ban lãnh đạo thôn bám sát nghị quyết chỉ đạo của Đảng ủy, chi bộ thôn và kế hoạch chỉ đạo của UBND xã, tích cực vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả cuộc vận động xây dựng làng văn hóa, phong trào xây dựng nông thôn mới. Điển hình từ năm 2013, về sản xuất bà đã vận động nhân dân đưa vào gieo cấy đạt từ 70 đến trên 90% các giống lúa lai và lúa thuần, nhờ đẩy mạnh việc luân canh nên hệ số quay vòng sử dụng đất đã nâng lên đáng kể, năng suất lúa đạt từ 250 đến 280kg/sào. Trong phong trào xây dựng cơ sở hạ tầng, từ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước và nhân dân đóng góp, thôn Nhiêu Thị đã cứng hóa được hơn bốn nghìn mét vuông đường giao thông, đưa tỷ lệ cứng hóa đạt 100% đường giao thông nội thôn. Trong đợt làm đường đó, bà Tân đã cùng Ban quản lý thôn vận động được 20 hộ dân hiến đất để mở rộng đường giao thông...
Những đổi thay ở thôn Nhiêu Thị được cấp ủy, chính quyền xã Tiên Hưng, huyện Lục Nam ghi nhận, đánh giá cao. Sau 5 năm liền đạt cụm dân cư tiên tiến, năm 2013, thôn Nhiêu Thị được công nhận "Làng văn hóa cấp huyện". Nữ trưởng thôn Tống Thị Minh Tân được Chủ tịch UBND huyện Lục Nam khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước; được dự hội nghị tái hòa nhập cộng đồng tại Thủ đô Hà Nội. Kinh tế gia đình còn khó khăn, thuộc diện hộ nghèo nhưng bà từ chối nhận hỗ trợ xây dựng nhà ở với lý do còn nhiều người khác đau ốm, bệnh tật cần hỗ trợ, giúp đỡ hơn.
Sau thời gian miệt mài với công việc chung của thôn xóm, bà Tân lại dành thời gian chăm sóc đứa cháu nhỏ, và cần mẫn bên khoảnh ruộng của gia đình, chăn nuôi lợn, gà. Năm 2008, từ việc học hỏi bạn bè người thân bà dành hẳn ba sào ruộng trồng thử nghiệm hoa tươi. Thấy việc trồng hoa mang lại nguồn thu nhập khá, bà đầu tư tập trung hẳn vào trồng hoa quanh năm. Trừ chi phí, mỗi năm bà thu về hơn 50 triệu đồng.
Niềm hạnh phúc, dù rất đơn sơ, đã trở về ấm áp trong ngôi nhà nhỏ ấy. Vượt qua những ghềnh thác của cuộc đời, chính tình yêu thương trong mỗi trái tim người đã sưởi ấm, neo giữ những số phận chịu nhiều thiệt thòi ấy hướng về nẻo thiện. Tôi rất tâm đắc với câu nói của bà: "Tôi đã đi được hai phần ba chặng đường đời, bất hạnh thì nhiều mà hạnh phúc lại chẳng tày gang. Nhưng đến ngày hôm nay tôi thấy rằng mình đã sống không hề vô ích, đã không phụ sự tin tưởng của người dân".