Nhìn bức ảnh tôi nhớ đến câu thơ trong truyện Kiều của Nguyễn Du khi miêu tả tâm trạng Từ Hải: “Bó thân về với triều đình/ Hàng thần lơ láo phận mình ra sao”? Thật sự sẽ không đúng khi so sánh hai nhân vật, Từ Hải là hư cấu, còn Dương Văn Minh là người có thật. Thế nhưng trong một khoảnh khắc của một tình thế gần giống nhau thì biểu hiện tâm lý cũng sẽ có những nét tương đồng. Theo như những biểu hiện tâm lý qua bức hình này, gương mặt ông Minh thất thần lo sợ, đang hướng lên để tìm kiếm một người gần gũi, một đồng minh trong vòng vây của những người mà ông hầu như mất quyền kiểm soát.
Ông Nguyễn Hữu Thái nguyên là Chủ tịch Tổng hội Sinh viên Sài Gòn (1963 - 1964), hoạt động ngầm trong tổ điệp viên A10, từng có nhiều dịp tiếp xúc với tướng Minh và cũng là người có trong bức ảnh lịch sử (cầm tập giấy A4). Ông Thái kể, năm 1971, người của Mặt trận Dân tộc Giải phóng đề nghị ông ra tranh cử Quốc hội Sài Gòn. Lúc đó, ông Thái có một thuận lợi là được sự yểm trợ của nhóm tướng Dương Văn Minh, nên về Đà Nẵng ứng cử. Trong những ngày đó, ông Thái và ông Minh đã có một bức ảnh chụp chung với nhau. Sau này, khi tiếp nhận bản thảo đầu hàng để đọc, ông Dương Văn Minh đã nhìn rất lâu ông Thái. Thời khắc ông Dương Văn Minh đọc lời đầu hàng có cuộc tranh luận nho nhỏ. Ông Dương Văn Minh lúc đó là đại tướng dưới chính thể của chính quyền Việt Nam cộng hòa (VNCH), mới nhận chức Tổng thống được hai ngày. Ông Minh nói, “tôi chỉ đọc: Tôi đại tướng Dương Văn Minh chính thức tuyên bố đầu hàng”. Thế nhưng Chính ủy Bùi Văn Tùng - người soạn thảo văn bản để Dương Văn Minh đọc không đồng ý. Nếu chỉ đọc danh xưng đại tướng, ông mới chỉ đại diện cho quân đội còn chính quyền VNCH thì chưa có đại diện. Với lý lẽ đó, ông Dương Văn Minh đành chấp nhận đọc nguyên văn: “Tôi là Dương Văn Minh, Tổng thống của chính quyền Sài Gòn. Tôi kêu gọi bỏ vũ khí đầu hàng vô điều kiện Quân giải phóng, giải tán cơ cấu chính quyền trung ương đến địa phương và giao quyền cho Chánh phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam” (*).
Vì sao ông Minh lại “ngoan ngoãn” như vậy? Theo ông Thái phân tích và theo suốt cả hành trình đi đến ngày giải phóng, đó là những cuộc hy sinh xương máu của nhân dân mà bản thân ông Minh đã biết. Ông Thái cho biết, lúc đó ông Minh cũng không muốn “kéo căng” tình hình. Tâm thế của ông Minh cũng muốn có một cuộc hòa giải dân tộc để đi đến một sự thống nhất toàn vẹn. Ông Thái cho biết thêm, vào sáng sớm hôm đó có một đơn vị thiết giáp vây quanh dinh Độc Lập, viên chỉ huy đề nghị Tổng thống Minh tử thủ. Ông từ chối và thuyết phục họ rút đi. Ông từ chối nhóm biệt kích Lôi Hổ, từ chối xuống tàu rút về Cần Thơ, theo lời dụ dỗ của một nước khác sẵn sàng viện trợ cho VNCH. Ông Thái đánh giá: “Một người trong cương vị ông Minh có thể có nhiều quyết định. Nếu có một quyết định khác đi, sẽ là máu đổ, sẽ là nồi da xáo thịt. Sài Gòn sẽ tan tành”. Trong gia đình ông Minh cũng phân rã ở hai chiến tuyến khác nhau. Ông Minh trở thành sĩ quan trong quân Pháp, em trai của ông lại đi theo phong trào Việt Minh. Và theo ông Thái, trên tinh thần của một phật tử, trong thời khắc lịch sử 30-4 đó, ông Minh đã ngộ ra chân lý và quả quyết hành động theo suy nghĩ của riêng mình, làm một điều gì đó thuộc về lẽ phải hơn là chạy theo quyền bính mà lúc bấy giờ thật sự chỉ là quyền rơm.
(*) VÕ NGUYÊN GIÁP, Tổng hành dinh trong mùa xuân toàn thắng: Hồi ức/Phạm Chí Nhân thể hiện. - H.: Nxb Chính trị quốc gia, 2000, tr 341.