Chuyện làng, chuyện phố

Chiếc khẩu trang

Nhờ thằng cháu cài hộ cho cái phần mềm Zoom, ông Bình chuyện trò được với mấy người bạn chiến đấu cũ. Ông kể, mới hồi năm ngoái, gọi điện thoại có hình cho con gái bên Pháp không thấy nó đeo khẩu trang nên nhắc. Nó cười phá lên mà rằng, ở Pháp chỉ người nhiễm cúm mới phải đeo khẩu trang để virus gây bệnh không lây sang người bên cạnh, còn người khỏe thì không cần. Khẩu trang chỉ để cho nhân viên y tế. 

Ông Hợp, từng có thời gian sống ở châu Âu giảng giải, người Âu quan niệm khẩu trang và mặt nạ là như nhau. Trừ khi tham gia lễ hội hóa trang, trong tiếp xúc bình thường, ai đeo khẩu trang hay mặt nạ đều bị xem là người không lịch sự. Trong nhà mà bịt mặt bằng một chiếc khẩu trang khiến người phương Tây khó chịu y như người Việt đối thoại với người đeo kính râm. “Thế mà bên châu Âu giờ nhìn nhận khác rồi, nhiều nước yêu cầu đeo khẩu trang, người dân cũng đã có thói quen đeo khẩu trang”, ông nói tiếp. 

Ông Hào chia sẻ: “Người Việt ta đã quen đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe mỗi khi ra khỏi nhà. Môi trường nước mình chưa tốt bằng người vì còn nhiều khí thải và bụi. Dân cư lại đông mà di chuyển thì chủ yếu là xe máy, xe đạp, đeo khẩu trang để bảo vệ sức khỏe là đương nhiên. Còn nhớ hồi ta hành quân trên Trường Sơn, hy hữu lắm mà được đi ô-tô thì phải đeo khẩu trang tự chế vì đường đầy bụi. Lật cái khẩu trang thì mặt trong đỏ quạch mầu đất đỏ đấy thôi! Nhưng có khi nhờ đó mà ta sống đến giờ!”.
 
Ông Bình trịnh trọng nói như một lời kết luận: “Tây Tàu thế nào tôi không rõ, nhưng dịch bệnh thế này, nhà nước nhắc nhở đeo khẩu trang, thực hiện 5K cộng vaccine thì ta cứ theo cho nó lành, mà rõ là lành thật các ông ạ”. Cả mấy ông đều cười.