Cấp thiết bảo tồn di sản văn hóa trước nguy cơ mai một

Trong quá trình phát triển, đồng bào các dân tộc thiểu số ở Quảng Ngãi đã sáng tạo, lưu giữ và trao truyền nhiều giá trị văn hóa đặc sắc, tạo nên bức tranh văn hóa đa dạng. Tuy nhiên, trước tác động của giao lưu văn hóa, hội nhập, nhiều di sản đang đứng trước nguy cơ mai một, cần cấp thiết bảo tồn, giữ gìn bản sắc dân tộc.

Đấu chiêng, bộ môn nghệ thuật có giá trị đặc sắc nổi bật, riêng có của dân tộc Co Trà Bồng.
Đấu chiêng, bộ môn nghệ thuật có giá trị đặc sắc nổi bật, riêng có của dân tộc Co Trà Bồng.

Quảng Ngãi là địa bàn sinh sống lâu đời của nhiều dân tộc thiểu số như Hrê, Cor, Xơ Đăng, Ba Na, Giẻ-Triêng, Gia Rai, Brâu và Rơ Măm. Qua kiểm kê, toàn tỉnh có 622 di sản văn hóa phi vật thể; trong đó dân tộc Xơ Đăng có nhiều nhất với 246 di sản, tiếp đến là dân tộc Giẻ-Triêng với 138 di sản.

Thiếu cơ chế bảo tồn chủ động

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi Phạm Thị Trung, trong 622 di sản văn hóa phi vật thể được kiểm kê, có 113 di sản có nguy cơ mai một (18,2%) và 154 di sản đã mai một hoặc không còn môi trường thực hành (24,7%). Những loại hình chịu tác động mạnh gồm ngữ văn dân gian, truyện kể dân gian, sử thi, dân ca cổ, hát ru, nhạc cụ truyền thống, nghề thủ công, tri thức dân gian và một số nghi lễ nông nghiệp cổ truyền.

Lý giải việc hàng trăm di sản văn hóa phi vật thể của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh có nguy cơ mai một và đã mai một, bà Phạm Thị Trung cho rằng, nguyên nhân xuất phát từ sự thay đổi điều kiện kinh tế-xã hội, quá trình đô thị hóa, giao lưu văn hóa và sự phát triển mạnh mẽ của các phương tiện truyền thông hiện đại dẫn đến sự thay đổi nhu cầu hưởng thụ văn hóa của người dân, nhất là thế hệ trẻ. Nhiều phong tục, tập quán, nghi lễ truyền thống trước đây gắn với đời sống sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cộng đồng không còn được thực hành thường xuyên. Bên cạnh đó, đội ngũ nghệ nhân ngày càng cao tuổi, trong khi lực lượng kế cận mỏng; công tác truyền dạy tại cộng đồng chưa được duy trì thường xuyên và chưa thu hút được đông đảo thanh thiếu niên tham gia.

Đơn cử, hiện phần lớn thanh thiếu niên dân tộc thiểu số sử dụng tiếng phổ thông trong học tập, giao tiếp và tiếp cận thông tin hằng ngày, trong khi việc sử dụng tiếng mẹ đẻ trong gia đình và cộng đồng có xu hướng giảm ở một số địa bàn. Với những dân tộc rất ít người như Brâu, Rơ Măm và một số nhóm có dân số ít, nguy cơ suy giảm khả năng sử dụng tiếng mẹ đẻ ngày càng rõ nét.

“Thực trạng này không chỉ ảnh hưởng đến việc bảo tồn ngôn ngữ dân tộc mà còn tác động trực tiếp đến việc lưu giữ các loại hình ngữ văn dân gian như sử thi, truyện kể dân gian, dân ca, tục ngữ, câu đố và hệ thống tri thức dân gian vốn được lưu truyền chủ yếu bằng hình thức truyền khẩu. Nếu không có các giải pháp bảo tồn phù hợp, nguy cơ đứt gãy quá trình trao truyền văn hóa giữa các thế hệ là hiện hữu”, bà Phạm Thị Trung bày tỏ.

Đối với dân tộc Cor, nhà sàn cổ truyền là di sản tinh hoa, biểu tượng cho sự gắn bó giữa con người với cộng đồng, giữa con người với thiên nhiên nhưng đã biến mất từ hơn 30 năm qua trên toàn địa hạt dân tộc Cor. Hay như nghề dệt thổ cẩm của dân tộc Hrê vốn phổ biến khắp nơi, nay chỉ còn ở Làng Teng (xã Ba Động).

Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh Quảng Ngãi Hà Thị Anh Thư cho biết, qua giám sát của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho thấy, điểm nghẽn lớn nhất trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh là thiếu cơ chế bảo tồn chủ động. Cụ thể, việc bảo tồn còn nặng về kiểm kê, phục dựng, trong khi chưa tạo được cơ chế để di sản được duy trì thường xuyên trong đời sống cộng đồng; chưa giải quyết được bài toán “người giữ di sản”. Theo bà Thư, bảo tồn còn nặng về hoạt động, chưa tạo sinh kế, người dân chưa sống được bằng tạo ra sản phẩm giá trị từ di sản nên rất khó giữ di sản lâu dài. Trong khi đó, lực lượng kế cận chưa ổn định, làm gia tăng nguy cơ đứt gãy quá trình truyền nối giữa các thế hệ.

Bảo tồn di sản gắn với phát triển kinh tế

Bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc thiểu số không chỉ nhằm gìn giữ di sản mà còn góp phần phát triển con người, du lịch, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân và thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Để thực hiện hiệu quả mục tiêu trên, bà Hà Thị Anh Thư cho rằng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi cần xây dựng đề án bảo tồn di sản có nguy cơ mai một theo mức độ ưu tiên, không dàn trải; phân bổ nguồn lực tập trung, trong đó ưu tiên các di sản về ngôn ngữ, dân ca, sử thi, nghề thủ công, tri thức dân gian. Tỉnh cũng cần sớm ban hành cơ chế đặc thù đối với nghệ nhân, gồm hỗ trợ truyền dạy, bảo hiểm, người kế cận; đồng thời hỗ trợ duy trì đội cồng chiêng, câu lạc bộ dân ca. Cùng với đó, tỉnh cần xây dựng bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả bảo tồn, không chỉ dựa vào số lớp truyền dạy, số hoạt động được tổ chức mà còn tính đến số nghệ nhân trẻ kế cận, tần suất thực hành di sản trong cộng đồng, mức độ tham gia của người dân và giá trị kinh tế tạo ra từ di sản.

Địa phương cần chuyển trọng tâm từ bảo tồn di sản sang bảo tồn không gian văn hóa, gắn với bảo vệ nhà rông, nhà sàn, bảo vệ rừng cộng đồng, cảnh quan và phong tục tập quán của đồng bào và xây dựng cơ chế đặt hàng cộng đồng bảo tồn di sản, hỗ trợ trực tiếp cho nghệ nhân, đội cồng chiêng, câu lạc bộ dân ca, dân vũ theo kết quả hoạt động, thay vì hỗ trợ theo từng sự kiện. Trong đó, cần chú trọng xây dựng chuỗi: Di sản-sản phẩm OCOP-du lịch cộng đồng-sinh kế-tái đầu tư cho bảo tồn nhằm gắn bảo tồn di sản với phát triển kinh tế.

Đối với cấp cơ sở và các chủ thể văn hóa, cần quy hoạch quỹ đất phù hợp, bảo đảm không gian sinh hoạt cộng đồng. Công tác bảo tồn phải gắn với quy hoạch và sinh kế, tạo không gian, vùng đệm phù hợp để người dân tham gia thực hành, gìn giữ văn hóa truyền thống và phát triển kinh tế.

“Mục tiêu cuối cùng của bảo tồn không chỉ giữ lại một danh mục di sản, mà là giữ được cộng đồng đang thực hành di sản. Khi người dân còn nói tiếng dân tộc, còn đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm, còn tổ chức lễ hội trong đời sống thường nhật và có thu nhập từ chính giá trị văn hóa của mình thì khi đó công tác bảo tồn mới thật sự thành công và bền vững”, bà Hà Thị Anh Thư nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm