Chelsea gặp bản sao của chính mình ?

Dưới mắt giới bình luận ở Anh, nếu vạn nhất Valencia thắng Champions League mùa này thì không phải vì họ là một đội bóng lớn, một đội đá đẹp như Barcelona năm ngoái, mà vì họ khỏe mạnh, quyết tâm, chặt chẽ như đội hình FC Porto vô địch Champions League năm 2004, dưới thời... Jose Mourinho. Thú vị thật. Và nếu so sánh như thế thì... khỏe cho Chelsea quá rồi. Cũng với bàn tay dẫn dắt của Mourinho, Chelsea giống như  một Porto được nâng cấp: kỹ thuật tốt hơn, tốc độ cao hơn, quyết tâm nhiều hơn và... có nhiều tiền hơn. Thế thì Chelsea sẽ thoải mái vượt qua Valencia để giành vé vào bán kết.

Nhìn vào phong độ và thành tích khi đấu của đôi bên trong từng giải VĐQG, giới mộ điệu Chelsea chắc chắn sẽ lạc quan. Premiership hiện thời mạnh hơn La Liga và ở Premier League thì Chelsea đang chơi tốt hơn nhiều so với Valencia ở Tây Ban Nha. Chelsea đang xếp thứ nhì Premier League. Valencia thứ tư La Liga. Quan trọng hơn, Chelsea đã ghi 55 bàn trong 31 trận đấu, còn Valencia được 40 quả trong 28 trận. Chelsea mới thua 3 lần. Valencia thua 8 trận.

Còn nữa: Chelsea không còn là một đội hình muốn thắng là thắng như mùa trước, nhưng sự vững vàng và tin cậy ở các vị trí vẫn còn đó. Valencia thì đang dập dềnh như một con thuyền không bến. Họ đã thắng đối thủ mạnh nhất và thua đối thủ yếu nhất. Họ có thể vượt qua Barcelona để rồi đến trận đấu kế tiếp chính xác là cách đây hai tuần - họ thua Racing Santander ngay trên sân nhà.

Tuy nhiên, nói như thế không phải là nếu Valencia vượt qua Chelsea thì đây sẽ là bất ngờ lớn nhất qua mọi thời đại. Những năm tháng làm phiên dịch, làm trợ lý ở Barcelona đã giúp Mourinho biết quá rõ Valencia để dành cho đối thủ này một sự kính trọng xứng đáng. Ông ta sẽ nhớ lại Valencia đã khiến Barca khó chịu như thế nào, nhiều lần khiến Nou Camp choáng váng.

Ông ta biết đội hình Valencia ngày nay, dưới sự dẫn dắt của cựu cầu thủ Real Qui que Flores, vẫn tuyệt đối trung thành với phong cách và giá trị tinh thần của thời cựu HLV Rafael Benitez, khi Valencia vô địch La Liga vào năm 2002 và 2004. Khi đạt phong độ cao nhất, Valencia đá cũng không thích mắt bằng Barcelona và Real Madrid, nhưng họ ổn định chẳng kém gì hai đại gia của La Liga trong suốt 7 mùa bóng gần đây. Để bù vào ngân quỹ hạn hẹp, họ biết vận dụng lòng quyết tâm, lòng nhiệt tình và trình độ phòng thủ xuất sắc. Kiểm soát nhịp đập trái tim Valencia trong những ngày này là trung vệ Roberto Ayala. Nói đến Valencia là phải nói đến Ayala. Kể từ đầu thiên niên kỷ này, Roberto Ayala luôn luôn là trung vệ hay nhất ở Tây Ban Nha và so ra thì chẳng kém cạnh bất cứ trung vệ nào khác trên sân thế giới. Ayala giống như một John Terry người Argentina vậy. Cách chọn vị trí của Ayala thật độc đáo. Cách phân phối bóng lên trên của anh có trình độ thế giới và cách anh chơi bóng bổng cũng rất tốt.

Không cao lớn, nhưng Ayala có sức bật tốt và chính vì thế Mourinho sẽ phải dặn dò các cầu thủ của ông ta đặc biệt chú ý đến Ayala trong các pha phạt góc. Ayala đã đánh đầu ghi một bàn như thế cho Argentina trong trận tứ kết với Đức ở World Cup 2006. Trận đấu ấy được xem là một trong những trận hay nhất giải, trong đó Ayala là cầu thủ hay nhất của Argentina.

Một vị trí khác cần phải kể đến là thủ quân David Albelda, một người đã gắn bó 10 năm với Valencia và có lối chơi gần giống như Claude Makelele. Có thể Albelda không hoàn toàn là một tiền vệ phòng thủ như Makelele, nhưng anh không thua kém bao nhiêu về khả năng tàn phá. Albelda sinh ra để làm thủ lĩnh, gieo rắc nỗi sợ hãi vào đối phương và mang lại niềm vui cho đồng đội.

Cũng còn phải kể kế thủ thành giàu kinh nghiệm Canizares, tiền đạo David Villa. Chân sút Villa được đánh giá cao đã một mùa rưỡi nhưng hình như mới được châu Âu phát hiện gần đây. Anh ta nhanh nhẹn, quyết liệt, sút tốt cả 2 chân, thi đấu đơn giản nhưng nếu cần thì có thể vẽ vời lừa bóng qua đối phương. Như CĐV Anh đã tận mắt xem Villa trong trận giao hữu với đội tuyển Anh cách đây hơn một tháng, Villa chính là một Rooney của Tây Ban Nha. Có điều là Villa không cáu gắt như Rooney và không có những giai đoạn sa sút phong độ không giải thích được. Nói chung, cuộc đối đầu giữa Villa với John Terry sẽ là một cuộc so tài thú vị qua 2 lượt trận cũng như cuộc đối đầu giữa Drogba và Ayala vậy.

Ngoài ra, Valencia còn có 3 cầu thủ khác sẽ được Mourinho đặc biệt chú ý. Cả 3 đều là những chuyên gia tấn công biên bẩm sinh. Đầu tiên là Joaquin, chơi ở cánh phải, mua từ Betis mùa trước, trình độ dắt bóng xuất sắc. Hạn chế duy nhất là sự ổn định và tính khí. Thứ hai là David Silva, một vị trí rất hay của Tây Ban Nha trong trận giao hữu với Anh mới đây. Thứ ba, đáng ngại nhất, là Vicente. Chấn thương, phải nghỉ hầu như từ đầu mùa đến nay, nhưng vừa trở lại ở trận thắng Espanyol 3-2 hôm thứ Bảy thì Vicente đã tỏ ra xuất sắc rồi. Anh ta có tốc độ bùng nổ, mang một mối đe dọa lớn, và có bản lĩnh hơn hẳn Joaquin: Flores nói về Vicente như sau: "Chúng tôi chỉ nhận ra là Valencia cần Vicente như thế nào khi cậu ấy trở lại".

Tóm lại, Chelsea vẫn được đánh giá cao hơn, nhưng Valencia là một trong những đội hình giàu sức chiến đấu nhất, không bao giờ khoan nhượng. Sự kết hợp giữa tinh thần kiểu Anh và kỹ thuật Tây Ban Nha của họ sẽ là một rắc rối lớn cho Chelsea.