Làm sao mà tin được!

-Anh ta ăn nói lung tung quá, toàn những chuyện chẳng có chứng cứ gì, toàn mang chuyện nghe ở nơi đàn đúm, dẫn chứng thì toàn người đã quy tiên không ai có thể cãi được! - Cho nên phải chờ cho người biết chuyện từ trần mới dám viết vì không có người cãi. Đó là chưa kể...

Nên gọi là gì?

Ai cũng thấy ông ta là người có ý chí vươn lên. Khởi nghiệp không có bằng cấp cao nhưng rồi vừa làm vừa học ông ấy cũng có được bằng đại học rồi cao học. Công việc lúc đầu bỡ ngỡ nhưng rồi cũng quen dần, được cất nhắc lên chức lãnh đạo từ nhỏ rồi nhơ nhỡ ở một cơ quan không nhỏ... Con người có khát vọng vươn lên thật sự là một tấm gương. Nhưng những người từng làm việc lâu năm với ông vẫn không hài lòng vì sự đánh giá ấy.

Dù sao cũng chỉ là lời đồn!

Ông mới được cất nhắc lên chức cũng nho nhỏ thôi nhưng đã có người xun xoe chào hỏi lấy lòng vì tuy ở tổ chức nho nhỏ nhưng cũng là thủ trưởng. Tuy nhiên vẫn không ít người cho rằng ông lên chức bằng "gối", bằng "phong bì", bằng "đồng hương đồng khói"... Cũng chỉ là dư luận thôi, không có chứng cứ gì. Chỉ thấy ông cư xử lịch sự, thân mật với mọi người. Nhưng rồi dư luận vẫn cứ là dư luận, không ai khóa được miệng ai. Cho nên theo thói thường một số người tìm cách hỏi han thăm dò nơi ông vừa rời công tác ở đó ông là "phó" và bây giờ được cất nhắc lên chức "trưởng" ở cơ quan mới.

Ông ta đều có phần

Đang vào dịp bầu cử, họ thường trao đổi ý kiến với nhau về quan điểm chọn lựa. Tiêu chuẩn thì có nhiều nội dung. Đánh giá con người thì có những ý kiến khác nhau. Nhưng đây là thời buổi "giao ca" cho nên họ tập trung trao đổi ý kiến với nhau về "trẻ-già" theo quy định của tổ chức về lứa tuổi. Ý kiến còn khác nhau.

Khi người tốt không hành động!

- Cả cơ quan đều công nhận ông ấy là người tốt. Đánh giá hiệu quả công việc được phân công thì còn có ý kiến khác nhau nhưng ai cũng thấy ông ấy cần cù, chịu khó, không ai thấy ông sa vào những chuyện tán gẫu trong giờ làm việc như nhiều đồng nghiệp. Cuộc sống trong sạch. Suốt đời không va chạm với ai.

Cãi lại rất hay!

- Nhiều người đều thấy ông Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải đi sát thực tế, có việc gì nghiêm trọng xảy ra liên quan tới hoạt động của ngành là ông có mặt, thấy rõ sai lầm của quản lý là ông có ý kiến xử lý ngay người đứng đầu, nhiều người hoan nghênh nhưng vẫn có vị không hài lòng.

Con số?

-Đánh giá thì cũng phải có con số đàng hoàng chứ chỉ ang áng rồi nói là “khá”, “tương đối tốt” thì ai biết đâu mà lần!
- Ông nói đúng ý nhiều người. Không có con số thì không lấy gì mà đánh giá nhưng có khi cũng khổ vì con số.

Đỉa phải vôi

-Chưa chi đã phản ứng!
- Chuyện gì mà ông bực dọc thế!
- Vừa rồi trên trang mạng Sleepenairports đánh giá sân bay Nội Bài và Tân Sơn Nhất xếp thứ năm và thứ tám trong số 10 sân bay tệ nhất châu Á, thế là mấy ông ở Cục Hàng không dân dụng đã vội tuyên bố đánh giá như thế là thiếu khách quan.

Ai ngờ!

-Sao bà con mình cả tin thế! Cả tin cho nên hay bị mắc lừa.
- Lừa có nhiều thủ đoạn, ông muốn nói chuyện gì?

Vặt vãnh!

Ai cũng biết chuyện đó nhưng bây giờ đã có người nói ra. Người biết mà biết rất rõ, rất cụ thể chính là các doanh nhân khi phải lót tay, vi thiềng. Nhưng xem ra họ chỉ ấm ức trong lòng, hoặc có bạo mồm nói trong các cuộc góp ý cải cách hành chính thì cũng chỉ dám nói chung chung, nếu nói rõ ra có khi lại tai bay vạ gió, bởi để cho cán bộ thuế "để ý" thì lại "khốn khổ đủ đường". Cho đến khi ông Bộ trưởng Tài chính nói "cán bộ thuế toàn ăn vặt" thì họ - giới doanh nhân, doanh nghiệp - hả dạ mà cán bộ thuế xem ra cũng im re vì người nhận xét là thủ trưởng của cơ quan cấp trên, nhưng quan trọng là ông ấy bấm đúng huyệt.

Khôn ?

Anh ta được anh em đồng nghiệp cho là một người rất khôn. Cũng chẳng biết đó là lời khen hay là lời chê?

Ấm ức cái nỗi gì?

Đưa tin sai, cơ quan báo chí bị phạt và anh ta bị kiểm điểm. Anh mới là nhà báo thực tập cho nên chưa có thể để cãi thậm chí khiếu nại, nhưng anh ta vẫn ấm ức. Có bậc đàn anh trong cơ quan thương tình, tới tâm sự với anh bạn trẻ:

Buồn ơi là buồn !

Asiad 17 đã khép lại. Cho đến ngày thi đấu cuối cùng mọi người còn hy vọng "vàng" nhưng lực bất tòng tâm, lại trắng tay. Cho nên ông bạn buồn. Có người an ủi ông:

 Chân dài

Bây giờ người ta hay nói "chân dài" để chỉ những người con gái đẹp về mặt hình thức. Người đẹp, cho dù là hình thức thì phải đẹp từ khuôn mặt, vóc dáng, vòng nọ, vòng kia... nhưng chân dài cũng là tiêu chuẩn quan trọng.

Báo lá ngón!

Người ta đang thảo luận chuyện báo lá cải. Cơ quan chủ quan cho là ở ta không có báo lá cải vì luật pháp và dư luận không cho phép hình thành và lưu hành những loại báo đó nhưng vẫn hiện diện trên sạp báo, chủ yếu trên không ít số phụ và trang báo điện tử, chuyên đăng chuyện vụn vặt, khai thác các chuyện bê bối tình ái... chủ yếu để câu khách, kiếm tiền.

Ném đá !

Gần đây người ta hay nói từ "ném đá". Giải nghĩa từ này trong cuộc sống có nhiều nghĩa, nhưng ý kiến chung cho rằng khi có ý kiến hoặc một hành động gì đó bị số đông phản đối rồi tung lên mạng đánh hội đồng tới tấp, không cho nói lại. Cho nên có người buồn bực nói: "Xem ra thời nay cãi lại "sếp" tuy khó nhưng còn dễ hơn cãi lại đám đông, mà không phải ý kiến đám đông nào cũng là chân lý".

Khuyến khích ăn gian

- Đã có "ngôi sao" được mọi người kính nể, lại còn tìm cách "ăn vạ". Ăn vạ là lừa dối, ăn gian. Chán thật! - Vì ông ta là danh thủ, có kỹ thuật cao siêu cho nên lừa lọc cũng vào hạng xuất chúng, che mắt được trọng tài. Chỉ có ông ta tự khai ra mới biết! - Thế cũng là sòng phẳng! - Thì đã có bài báo viết ông ta tinh quái, chỉ nhận lừa dối những vụ vi phạm không mấy nguy hiểm, còn lần ăn vạ có thể dẫn tới bàn thua thì lờ tịt. Từ đó mình hết kính trọng ông ta. Mất niềm tin về thần tượng thật đáng buồn! - Cũng chuyện này, còn có chuyện đáng buồn hơn...

Nhận sai !

-Có sai thì nhận cho đàng hoàng như trường hợp một tuyển thủ "ngôi sao" đội Hà Lan trong Cúp bóng đá thế giới vừa rồi.

Khi "vua" sai !

Cúp bóng đá thế giới năm 2014 vừa bế mạc. Đội nhận cúp vô địch rất xứng đáng; đội đứng thứ nhì cũng thua một cách oanh liệt.

back to top