Nghe thì hả dạ, thấy Bộ trưởng sát thực tế, dám nói sự thật tiêu cực của một bộ phận trong ngành mình, nhưng rồi lại thấy hình như vị đó vẫn chưa nói đủ sự thật. Tài chính có nhiều bộ phận nhưng ông ấy mới nói chuyện thuế mà chưa động tới các chuyện khác cũng đang có nhiều ý kiến. Ngay chuyện thuế thì đâu chỉ có chuyện "ăn vặt". Theo Từ điển Tiếng Việt thì "vặt" là nhỏ nhặt, không quan trọng, nhưng ông nói "toàn ăn vặt" thì đâu chỉ có "toàn". Vài trăm triệu đồng lót tay là món tiền lớn, chứ đâu có phải chuyện vặt, chuyện nhỏ mọn!
Vẫn chuyện "ăn vặt", ông cha ta nói "ăn vặt quen miệng", nghĩa là "ăn vặt" trở thành thói quen, coi như chuyện bình thường không quan trọng, nhưng nó trở thành nhân cách của một số không ít người, trở thành tiếng xấu của hàng vạn người trong ngành, động tới uy tín, sự tin cậy của một ngành thì không chỉ là chuyện vặt vãnh!
Rồi chúng ta thường có thói quen nói văn vẻ, chứ thực ra chuyện vòi vĩnh, đòi tiền không hợp pháp, thực chất là hành vi chiếm đoạt, là tệ ăn cắp. Ăn cắp của công hay ăn cắp của tư thì cũng là ăn cắp.
"Ăn vặt quen miệng", "ăn cắp quen tay"... đều là những bệnh khó sửa nếu không kiên quyết ngăn chặn. "Quen miệng" đâu chỉ ăn vặt; "quen tay" đâu chỉ ăn cắp vặt! Nhưng điều quan trọng, to lớn hơn là nó làm hư hỏng cả một bộ máy, cả một xã hội khi người nhận tiền hối lộ "quen tay" nhận, thì người đưa tiền hối lộ buộc phải "quen tay" đưa, do đó đâu có phải là chuyện vặt vãnh, vì đã thành tệ nạn!