"Bà chúa" nhất chi mai

Ngày Tết, những gia đình quan lại, trí thức Thăng Long - Hà Nội xưa thường đặt một chậu nhất chi mai nho nhỏ trên bàn uống nước, hoặc trong phòng khách. Gốc mai gầy guộc, xù xì. Tiết trời càng lạnh, hoa càng trắng tinh khiết. Ở làng Tứ Liên, quận Tây Hồ, Hà Nội, có một người phụ nữ mê nhất chi mai, dành mấy chục năm chinh phục loài hoa mà chị coi như đại diện cho cốt cách người Hà Nội.

Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc chăm sóc vườn mai.
Chị Nguyễn Thị Kim Ngọc chăm sóc vườn mai.

Nhất chi mai ưa chăm sóc tỉ mỉ, cầu kỳ. "Vương giả" chẳng khác nào địa lan, đào thất thốn. Số người trồng, chơi nhất chi mai không nhiều. Với hơn 400 gốc nhất chi mai, trong đó có nhiều gốc mai cổ, giá trị kinh tế cao, gia đình anh Nguyễn Văn Sơn, chị Nguyễn Thị Kim Ngọc, phường Tứ Liên, quận Tây Hồ là một trong những gia đình sành nhất chi mai nhất Hà thành. Từ đầu tháng Chạp, đã có người đến đặt hoa chơi Tết. Những gốc mai gầy guộc, nhưng vẫn có những bông hoa hé nở, không chỉ từ cành, mà ngay từ dưới gốc xù xì. Hỏi chuyện ông chủ vườn mai Nguyễn Văn Sơn, thì anh lại chuyển lời sang cho vợ và cười xòa: "Chị ấy sành mai hơn mình". Rất lạ, bởi thú chơi cây, chơi hoa thường gắn với cánh mày râu. Bà chủ vườn mai tủm tỉm cười: "Mình vốn là người Nhật Tân, lấy chồng Tứ Liên. Cũng là người làng hoa cả. Trước đây hai vợ chồng trồng quất. Nhưng khi trồng thử nhất chi mai, thấy mê quá, rồi chuyển hẳn sang trồng mai".

Câu chuyện của chị Nguyễn Thị Kim Ngọc đưa chúng tôi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Thay vì nói chuyện trồng cây, chị bắt đầu kể cho chúng tôi những điển tích văn học, những nét văn hóa về nhất chi mai. Chị thuộc rất nhiều thơ cổ, từ câu thơ của Thiền sư Mãn Giác: "Những tưởng xuân tàn hoa rụng hết/ Ðêm qua sân trước một nhành mai"; hay câu thơ lừng danh của Thánh Quát: "Thập tải luân giao cầu cổ kiếm/ Nhất sinh đê thủ bái mai hoa" (tức: Mười năm xuôi ngược giao du cốt tìm thanh kiếm cổ/ Một đời chỉ cúi đầu vái lạy trước hoa mai)... Anh Sơn vốn là người trồng mai trước, nhưng khi hiểu về văn hóa chơi mai, chị bắt đầu yêu thích. Việt Nam có nhiều loài mai. Nhưng chỉ có một loài đi vào thi ca, tượng trưng cho sự thanh cao, khí tiết của con người trước nghịch cảnh, đó chính là nhất chi mai. Loài hoa này càng giá rét, thì hoa càng trắng thanh khiết. Cũng chính bởi những ý nghĩa tao nhã ấy, mà những người trí thức Hà Nội xưa, thường đặt một chậu nhất chi mai nhỏ trong phòng khách. Nhất chi mai, còn tượng trưng cho tính cách người Hà Nội, là nét đặc trưng Tết của những gia đình trí thức Hà Nội một thời. Trồng mai là làm kinh tế, nhưng không có tình yêu, không đạt được những đỉnh cao.

Người phụ nữ này tỉ mỉ đến nỗi đã từng thử đếm số cánh mai trên một bông hoa của nhà mình. Lần nhiều nhất, chị đếm được 92 cánh. Nếu biết rằng, nhất chi mai thường cho hoa nhỏ, mỗi bông chỉ có 30, 40 cánh, thì sẽ biết để chăm sóc và ra được số lượng cánh ấy là cả một kỳ công. Mấy mươi năm gắn bó với mai, gia đình chị Ngọc đã phải trải qua bao lần thất bát, bởi nhất chi mai khó tính, một thời chẳng mấy ai trồng. May ra còn vài cụ già lưu luyến thú chơi xưa. Trồng nhất chi mai coi như phải khởi nghiệp từ đầu. Ðể nhất chi mai có sức sống, thì công việc chuẩn bị bắt đầu ngay từ ra Giêng. Vườn mai lúc nào cũng để sẵn nhiệt kế để xem nhiệt độ. Hai vợ chồng phải theo dõi từng chồi nảy lên, lựa giữ cái nào, bỏ đi cái nào. Sang thu, lại nghe ngóng thời tiết để chuẩn bị "dưỡng" cây cho dịp cuối năm. Tùy thuộc vào mùa ấm, lạnh, nồm hay hanh, mà phải điều chỉnh cho thích hợp. Hai vợ chồng cũng có những năm mất ăn Tết. Năm nay, vừa rút được kinh nghiệm chăm hoa khi lạnh kéo dài, thì năm sau, trời lại nóng ẩm. Thời tiết không năm nào giống năm nào. Phải mất chục năm vừa trồng, vừa học hỏi như thế. Nhất chi mai ưa sạch. Sau nhiều lần thử các công thức khác nhau, chị Ngọc và anh Sơn tìm ra công thức chuẩn để chăm bón, chủ yếu là dùng... đỗ tương xay. "Nhất chi mai tượng trưng cho sự thanh cao. Thế nên chúng tôi không dùng các loại phân, mà dưỡng chúng bằng những gì tinh sạch. Vả lại, nhiều gia đình Hà Nội cầu kỳ, đặt một chậu mai nhỏ lên ban thờ tổ tiên. Khách có thể không biết, nhưng nếu bón những thứ không sạch sẽ cho cây, cảm giác như có lỗi với người đi trước", chị Ngọc cho biết.

Ðể mai ra hoa đúng dịp, hoa đẹp, "mắt" dày, mới là một nửa thành công. Phải tạo cho cây có dáng thế mang những ý nghĩa mà người xưa để lại. Dáng "bạt phong hồi đầu" thể hiện cái tâm thế dù cuộc đời xô đẩy vẫn nhớ về chốn cũ; dáng xiêu, tượng trưng cho người biết vận dụng thời cuộc. Nhất chi mai của anh Sơn, chị Ngọc "khác người", bởi chỉ trồng trong chậu. Trồng trong chậu đòi hỏi công chăm sóc hơn, nhưng gốc cây xù xì hơn, đẹp hơn. Hai vợ chồng phải đợi cây mai ít nhất sáu, bảy tuổi mới bắt đầu cho thuê. Có những cây cổ, vài chục năm tuổi.

Khác với những khu vườn đào quất, vườn mai của anh Sơn, chị Ngọc tĩnh lặng hơn nhiều, dù đang vào vụ. Người đến với vườn mai này, theo đúng nghĩa "thưởng mai", cần sự yên tĩnh, để thả tâm hồn trong từng dáng thế. Thời tiết Hà Nội đang ấm áp. Chị Ngọc bảo: "Ấm thế này, hoa hơi phớt sắc hồng. Khi rét, hoa sẽ chuyển mầu trắng thanh khiết. Càng rét, sắc hoa càng đẹp". Không khí ngày một rộn rịp. Tết đang đến gần. Trong muôn vàn loài hoa khoe sắc, điều thú vị, là anh Sơn, chị Ngọc ngày càng có nhiều người bạn tâm giao cùng mê sắc trắng thanh cao của loài hoa đi vào huyền thoại - nhất chi mai.

Có thể bạn quan tâm