20 năm bền bỉ bảo tồn văn hóa cồng chiêng

Vào những ngày nghỉ cuối tuần, dịp lễ, Tết hoặc khi du khách có yêu cầu, các đội chiêng ở nhiều buôn làng của tỉnh Đắk Lắk luôn sẵn sàng diễn tấu cồng chiêng phục vụ.

Một buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp diễn tấu cồng chiêng của đội chiêng trẻ buôn Tơng Jú, phường Ea Kao.
Một buổi biểu diễn văn nghệ kết hợp diễn tấu cồng chiêng của đội chiêng trẻ buôn Tơng Jú, phường Ea Kao.

Các đội chiêng hôm nay không chỉ gồm những nghệ nhân lớn tuổi mà còn có nhiều người trẻ, được truyền dạy bài bản và mang trong mình niềm đam mê văn hóa truyền thống, góp phần lan tỏa di sản cồng chiêng ra cộng đồng… Đây là kết quả sau 20 năm bền bỉ bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Buôn làng rộn rã tiếng cồng chiêng

Nằm bên dòng sông Sêrêpôk thơ mộng, buôn Kuốp, xã Ea Na là nơi sinh sống bao đời nay của đồng bào Ê Đê. Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, nhưng đến nay toàn buôn vẫn gìn giữ được hơn 50 nhà dài truyền thống, không gian cồng chiêng, dân ca, múa xoang và các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, làm rượu cần… Tháng 3/2024, buôn Kuốp được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk hỗ trợ xây dựng buôn du lịch cộng đồng. Kể từ đó, buôn làng luôn rộn rã tiếng cồng chiêng chào đón du khách.

Đầu tháng 12, một đoàn du khách từ Thành phố Hồ Chí Minh vượt hơn 235 km đến Đắk Lắk, sau khi đi thăm cảnh quan thác Dray Nur, họ đã tìm về buôn Kuốp để nghỉ ngơi và tìm hiểu di sản văn hóa cồng chiêng. Khi màn đêm buông xuống, bên ánh lửa trại bập bùng giữa đại ngàn Tây Nguyên thanh bình, đoàn du khách được thưởng thức những tiết mục cồng chiêng đặc sắc do các nghệ nhân của buôn trình diễn. Âm thanh cồng chiêng vang lên trầm hùng cùng những điệu múa xoang mềm mại của các cô gái Ê Đê duyên dáng tạo nên một không gian huyền ảo, mê hoặc. Bà H’Nó HĐớt, một nghệ nhân ở buôn Kuốp cho biết: Trước đây, do điều kiện khó khăn và tác động của cuộc sống hiện đại nên một thời gian buôn làng vắng dần tiếng cồng chiêng.

Những năm gần đây, được sự tuyên truyền, hỗ trợ của ngành văn hóa và chính quyền địa phương trong việc bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống cũng như hỗ trợ, hướng dẫn bà con làm du lịch cộng đồng, các hoạt động văn hóa truyền thống dần dần được khôi phục, đặc biệt là cồng chiêng. Nhờ đó, du khách đến với buôn ngày càng nhiều hơn.

Ở buôn Tơng Jú, phường Ea Kao, khoảng 5 năm trở lại đây, các hoạt động văn hóa, văn nghệ truyền thống của đồng bào Ê Đê trong buôn như được hồi sinh. Buôn đã thành lập các đội văn nghệ, đội cồng chiêng, nhóm diễn tấu nhạc cụ dân gian, tổ ẩm thực. Hằng tuần, họ cùng nhau say sưa luyện tập điệu múa xoang, nghi thức mời rượu, các bài chiêng… vừa phục vụ khách du lịch, vừa bảo tồn văn hóa truyền thống, tiếng cồng chiêng luôn ngân vang khắp buôn làng. Anh Trần Quang Vũ, một du khách đến từ Hà Nội chia sẻ: Tôi rất ấn tượng khi được thưởng thức chương trình văn nghệ do chính người dân trong buôn Tơng Jú dàn dựng và biểu diễn; họ tôn trọng và bảo tồn văn hóa truyền thống rất tốt.

Bà H’Yam Bkrông, Trưởng nhóm du lịch cộng đồng buôn Tơng Jú cho biết: Điều đáng mừng là không chỉ những người lớn tuổi mà lớp trẻ cũng rất yêu văn hóa truyền thống, thường xuyên cùng nhau luyện tập. Đội văn nghệ và đội cồng chiêng của buôn nhiều lần được mời dự các sự kiện lớn của phường và tỉnh khiến chúng tôi rất tự hào.

Không chỉ ở buôn Kuốp, buôn Tơng Jú mà trong những năm qua, tỉnh Đắk Lắk luôn chú trọng bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số, nhất là di sản cồng chiêng. Tại các buôn, làng, nhiều lớp truyền dạy được mở, tạo điều kiện để thế hệ trẻ tiếp cận, thực hành và giữ gìn không gian văn hóa đặc trưng của Tây Nguyên. Nghệ sĩ Ưu tú Vũ Lân cho rằng: Việc truyền dạy cồng chiêng cho thế hệ tiếp nối đã mang lại hiệu quả tích cực và ngày càng có sức lan tỏa mạnh mẽ, sâu rộng trong cộng đồng và xã hội.

Nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng

Năm 2005, Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên được UNESCO ghi danh là Kiệt tác truyền khẩu và di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Đến năm 2008, di sản được đưa vào danh sách Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại. Từ đó đến nay, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Lắk đã ban hành các nghị quyết, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng.

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, sau 20 năm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng tại Đắk Lắk đã mang lại nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã phục hồi, tái hiện nhiều nghi lễ, lễ hội truyền thống gắn với văn hóa cồng chiêng; duy trì hàng trăm đội chiêng; cấp 214 bộ chiêng, 1.140 bộ trang phục thổ cẩm truyền thống cho các đội chiêng và câu lạc bộ; tổ chức các lớp truyền dạy diễn tấu cồng chiêng; quảng bá di sản văn hóa cồng chiêng ra thế giới; kết hợp bảo tồn với phát triển du lịch cộng đồng…

Đến nay, toàn tỉnh có 1.603 bộ chiêng, trong đó có 1.178 bộ chiêng Ê Đê, 219 bộ chiêng M’nông, 118 bộ chiêng Jrai và 88 bộ chiêng của các dân tộc khác; có 3.749 nghệ nhân đang nắm giữ di sản, trong đó có 1.015 nghệ nhân trẻ… Đây là sự nỗ lực rất lớn của tỉnh và chính cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc giữ gìn và phát huy di sản cồng chiêng.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trần Hồng Tiến cho biết: Điều đáng mừng nhất trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng ở Đắk Lắk là không chỉ dừng lại ở các con số mà tại các buôn làng, việc truyền dạy diễn tấu cồng chiêng được lan tỏa rộng rãi, đặc biệt là trong thế hệ trẻ. Đồng thời, trong hầu hết các lễ hội, nghi thức truyền thống, bà con đều sử dụng cồng chiêng như một cách gìn giữ, phát huy và lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống.

Tuy nhiên, tại hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk (2005-2025), định hướng đến năm 2030, nhiều đại biểu cho rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác bảo tồn di sản văn hóa cồng chiêng cũng đang gặp nhiều khó khăn, như: Sự mai một tri thức dân gian, tác động của đô thị hóa, nguy cơ đứt gãy trong công tác truyền dạy, đời sống kinh tế khó khăn của vùng đồng bào dân tộc thiểu số, ảnh hưởng của văn hóa hiện đại…

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đào Mỹ cho biết: Cách tốt nhất trong công tác bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên là phải đưa di sản hòa nhập với cuộc sống đương đại. Vì vậy, tỉnh sẽ kiến nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng đề án tổng thể cho Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên, trong đó xác định cơ sở vật chất, trang thiết bị, con người, đào tạo lớp nghệ nhân kế cận…

Bên cạnh đó, cấp ủy và chính quyền địa phương cần vào cuộc mạnh mẽ để hỗ trợ nghệ nhân và tạo thêm niềm tin, động lực cho cộng đồng các dân tộc thiểu số tiếp tục gìn giữ, phát huy và lan tỏa di sản văn hóa cồng chiêng hòa nhịp với cuộc sống đương đại.

Có thể bạn quan tâm