Hai nước, một chợ chung
Suốt gần một ngày trời chạy xe từ Hà Nội vào, chúng tôi tới thị trấn Mường Xén (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An). Ðêm nghỉ lại Mường Xén sương muối dày đặc, không khí lạnh thấu da thịt. Ðể sang được nước bạn Lào, còn phải vượt dãy Trường Sơn có độ cao trên 1.500m so mức nước biển.
Nằm bên cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn là chợ biên giới và cũng là điểm dừng chân đầu tiên từ phía Việt Nam sang Lào. Chợ này không có tên riêng, người dân Noọng Hét (Lào) cũng như người dân Kỳ Sơn (Nghệ An) quen gọi là 'chợ biên giới' mà thôi. Ðược biết, chợ biên giới có từ lâu, mỗi tháng họp hai phiên vào các ngày 14 hoặc 15 và 29 hoặc 30. Tuy nhiên, chợ họp đông người và nhộn nhịp nhất vẫn là Tết Mông của Lào và Tết cổ truyền Việt Nam. Anh Vi Hiệu, Chỉ huy trưởng Huyện đội Kỳ Sơn cho biết: Trước đây chợ này được họp ngay biên giới nhưng thuộc khu vực Nậm Cắn (Kỳ Sơn, Nghệ An), sau đó hai bên thống nhất cho dịch chuyển về phía Noọng Hét thuộc nước bạn Lào.
Thật may, chúng tôi gặp phiên chợ đúng vào dịp Tết Mông của nước bạn Lào, bởi thế chợ nhộn nhịp người gấp nhiều lần so với những phiên chợ bình thường. Nhiều người Việt Nam cũng đến chợ mua bán. Chị Mai Hơ, quê Mường Xén, Kỳ Sơn cho biết: Năm nào cũng vậy, cứ đến ngày họp chợ, tôi và một số bạn ở Mường Xén, Hòa Bình, Con Cuông... đều đưa hàng lên bán. Nhiều mặt hàng phía Lào không có, phải lấy từ miền xuôi lên như nước mắm, ruốc, muối, cá khô... và cả các mặt hàng tạp hóa.
Chợ biên giới này không chỉ dành cho người mua kẻ bán mà chợ còn là nơi để cho nhiều đôi trai gái có cơ hội giao lưu, gặp gỡ để bày tỏ tình yêu đôi lứa. Sau mỗi phiên chợ, nhiều đôi nam nữ đã nên vợ nên chồng và sống hạnh phúc bên nhau suốt đời. Ông Vư Tềnh, một người dân Noọng Hét tâm sự: Thịt gà đen là đặc sản số một của nước Lào, lên đây mà chưa thưởng thức thịt gà đen thì chưa phải là đi Lào.
Vui Tết với người Mông
Người Mông ở Lào đón Tết cổ truyền từ 30-11 đến 5-12 âm lịch hằng năm. Dịp này họ đang tưng bừng chuẩn bị các nghi thức, nghi lễ cho ngày Tết. Chúng tôi bắt gặp cảnh bà con người Mông sửa sang lại bàn thờ, nhà cửa, nhộn nhịp giã bánh dày, hong phơi những bộ váy áo mới nhất, đẹp nhất để đón xuân về. Sáng mồng một Tết, trong nhà người già cùng con cháu ôn lại chuyện làm ăn một năm qua. Cái gì được, cái gì không được, chuyện mùa màng... Dạy con cháu những điều đức độ, kính trên nhường dưới, biết ơn những người bạn đã giúp làm nên mùa màng. Ngoài ra, trong các nghi lễ ngày Tết của người Mông, điều đặc biệt thú vị là tục dán giấy lên bàn thờ tri ân tổ tiên. Thiêng liêng nhất là nghi thức lấy nước mới vào thời khắc giao thừa, họ mang theo một gói cơm mới đến mời thần mó nước về ăn Tết và xin thần ban cho năm mới nguồn mạch dồi dào để nuôi sống con người và phục vụ mùa màng. Từ mâm cơm cúng lễ, đến bữa cỗ ngày Tết không thể thiếu gà trống, vì theo truyền thuyết, gà trống tượng trưng cho thần mặt trời, ban phát ánh sáng và sự sống. Cúng giao thừa đêm 30-11 âm lịch và bữa cơm tất niên rất được coi trọng. Theo quan niệm của người Mông, nhà nào có nhiều khách đến trong dịp năm mới thì năm đó sẽ 'làm ăn tốt hơn'.
Sáng mồng hai, nhiều hoạt động văn hóa dân gian được tổ chức rậm rộ. Khắp các nẻo đường nhuốm màu sắc sặc sỡ của trang phục truyền thống người Mông. Phụ nữ mặc những bộ váy truyền thống sặc sỡ, xập xòe trong nắng. Trang phục của các chàng trai người Mông đơn giản hơn, quần đen ống xòe rộng, dây thắt lưng vải viền hoa văn, với những hàng khuy nhiều mầu sắc do chính đôi tay khéo léo của mẹ và chị gái khâu, chiếc khăn len hững hờ trên cổ... Hòa cùng tiếng khèn, tiếng hát rộn rã là tiếng lanh canh của những chiếc vòng bạc, lắc bạc nhịp nhàng theo bước chân của những chàng trai, cô gái Mông... Tết là dịp thanh thiếu niên vui chơi các trò chơi truyền thống của dân tộc, như đánh tu lu, đánh quay, đánh cầu lông gà, bắn nỏ, kéo co, đẩy gậy, ném còn... Nhiều đôi nam nữ tìm hiểu nhau qua trò chơi ném còn, ném pao, để năm mới tới có thể nên vợ, nên chồng. Thấy anh bạn tôi xin nhập hội ném còn, cả đám thanh niên biết người lạ đến từ Việt Nam nên gán ghép cặp đôi với một cô gái Lào xinh xắn để trao 'quả còn'...
Ngày Tết của người Mông ở Lào cũng là ngày hội đoàn kết, đưa mọi nguời trong cộng đồng xích lại gần nhau, hiểu nhau hơn, để chung sức xây dựng và phát triển bản mường. Chúng tôi chia sẻ niềm vui mừng xuân của người Mông Lào, chúc mùa màng năm tới bội thu.