Phác thảo một thế cục

Tâm điểm chú ý của giới quan sát quốc tế những ngày qua, không gì khác, chính là chuyến công du đến Trung Quốc của Đương kim Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Nỗi lo âu về hệ lụy của những cuộc “thương chiến Mỹ - Trung” đã tạm được đẩy lùi.
Nỗi lo âu về hệ lụy của những cuộc “thương chiến Mỹ - Trung” đã tạm được đẩy lùi.

Những gì được công bố cho đến thời điểm này, cũng như những diễn biến tiếp nối sau khi cuộc gặp cấp cao ấy khép lại, đã và đang phác họa sâu đậm thêm những đường nét của các cấu trúc chiến lược mới.

1. Chỉ một ngày sau khi Tổng thống Mỹ rời Bắc Kinh, Điện Kremlin thông báo: Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức tới Trung Quốc, theo lời mời của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung thảo luận các vấn đề cấp bách trong quan hệ song phương, tìm cách “tiếp tục củng cố quan hệ đối tác toàn diện và hợp tác chiến lược” giữa Moskva và Bắc Kinh.

Ngày 19/5, trong bài phát biểu trực tuyến trước khi lên đường, người đứng đầu nước Nga mô tả mối quan hệ giữa Nga và Trung Quốc hiện ở “mức cao chưa từng có”. Ông khẳng định: Các chuyến thăm thường xuyên cũng như những cuộc đối thoại cấp cao giữa hai nước là “một phần quan trọng và không thể tách rời trong nỗ lực thúc đẩy toàn diện quan hệ song phương và khai thác tiềm năng vô hạn giữa Nga và Trung Quốc”.

2. Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hủy kế hoạch tấn công Iran (đã được ấn định vào ngày 19/5), cho dù cả hai phía vẫn để ngỏ những khả năng hành động cứng rắn trong tương lai. Trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Mỹ cho biết: Ba nhà lãnh đạo khu vực Trung Đông gồm Qatar, Saudi Arabia và Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) đã đề nghị hoãn kế hoạch tấn công vì “các cuộc đàm phán nghiêm túc đang diễn ra”, và theo quan điểm của họ, các bên liên quan sẽ đạt được thỏa thuận “có thể chấp nhận được đối với Mỹ cũng như tất cả các quốc gia ở Trung Đông và xa hơn nữa”. Tuy vậy, “Với thỏa thuận này, điều quan trọng nhất sẽ là việc IRAN KHÔNG ĐƯỢC SỞ HỮU VŨ KHÍ HẠT NHÂN!”.

Đồng thời, Bộ Tài chính Mỹ tuyên bố gia hạn lệnh miễn trừ trừng phạt thêm 30 ngày đối với các lô hàng dầu mỏ của Nga, để cung cấp cho các quốc gia dễ bị tổn thương nhất khả năng tiếp cận tạm thời lượng dầu mỏ của Nga hiện đang bị mắc kẹt trên biển”. Không chỉ vậy, như Reuters dẫn thông cáo báo chí do Nhà trắng công bố, Trung Quốc đã cam kết mua tối thiểu 17 tỷ USD nông sản Mỹ mỗi năm trong giai đoạn 2026-2028, và cũng sẽ mua 200 máy bay Boeing.

tr1431.jpg
Chuyện Tổng thống Mỹ tuyên bố tạm hoãn kế hoạch tấn công Iran ngày 19/5 liệu có xuất phát từ những câu chuyện nào đó ở Bắc Kinh?

3. Không ai biết, trong khi đi dạo cùng nhau quanh khuôn viên Trung Nam Hải, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và vị quốc khách của mình đã trao đổi với nhau những gì. Chuyến công du, thật ra, cũng chưa đạt được bất cứ đột phá nào, về các vấn đề cốt lõi tồn tại. Song, qua những bản hợp đồng khổng lồ và với những ngôn từ được thể hiện công khai, bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được làn gió thay đổi.

Theo Chủ tịch Trung Quốc, hai bên đã nhất trí cùng hướng tới “mối quan hệ song phương ổn định chiến lược và mang tính xây dựng”. Còn với cách diễn giải của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, tầm nhìn mới trong quan hệ song phương Trung-Mỹ trước hết là trạng thái ổn định tích cực, trong đó hợp tác giữ vai trò trung tâm.

Ngược lại, Tổng thống Mỹ Donald Trump hy vọng quan hệ Mỹ-Trung sẽ trở nên “mạnh mẽ và tốt đẹp hơn bao giờ hết”. Ông cũng cho biết: “Hai bên đã thảo luận gần như mọi vấn đề và đạt được những thỏa thuận thương mại tuyệt vời”.

Dường như, ba đỉnh của một tam giác vô hình nào đó đã dần trở nên rõ ràng hơn, nhất là khi chúng ta nhớ lại: Tháng 8/2025, với chuyến công du đến Mỹ của Tổng thống Nga Vladimir Putin, băng giá giữa hai cường quốc đã bắt đầu tan đi. Còn đối với giới quan sát quốc tế, như bà Julie Kozack, Giám đốc Bộ phận Truyền thông của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) khẳng định: Bất kỳ động thái nào giúp giảm bớt căng thẳng thương mại và sự bất định đều mang lại tín hiệu tích cực không chỉ cho hai nước, mà còn cho toàn bộ kinh tế toàn cầu.

Đó, phải chăng, cũng là điều mọi nền kinh tế trên thế giới đều chờ đợi? ■