Bệnh viện bị san bằng thành đống đổ nát, xe cứu thương bị chậm trễ và cản trở, bác sĩ, y tá và bệnh nhân thường xuyên bị mắc kẹt trong các cuộc tấn công dẫn đến thương vong. Bệnh nhân chết vì những vết thương lẽ ra có thể chữa trị được, phụ nữ đôi khi bị buộc phải sinh con mà không được chăm sóc đầy đủ, và toàn bộ cộng đồng mất quyền tiếp cận các dịch vụ cứu sống.
Khi công việc chăm sóc sức khỏe không còn an toàn, đó thường là dấu hiệu cảnh báo rõ ràng nhất cho thấy các quy tắc và chuẩn mực nhằm hạn chế tác hại của chiến tranh đang bị phá vỡ. Khi bệnh viện và những người cung cấp dịch vụ chăm sóc bị tấn công, chúng ta không chỉ đối mặt với một cuộc khủng hoảng nhân đạo, mà còn là một cuộc khủng hoảng nhân loại”.
Trích lời kêu gọi hành động chung của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và Tổ chức Bác sĩ không biên giới (MSF).